Bạn trai đòi tôi hàng tháng chuyển lương vào tài khoản để... anh giữ hộ
(Dân trí) - Anh bảo, mỗi tháng, tôi được quyền giữ lại một khoản cố định để chi tiêu những việc cá nhân. Số còn lại, anh muốn tôi chuyển vào tài khoản của anh, gọi là khoản đầu tư, tích cóp dành cho tương lai.
Tôi và chồng chưa cưới đều là công nhân bình thường nên thu nhập không cao. Bản thân tôi cũng là dạng vun vén, có ý thức tiết kiệm.
Tuy nhiên, quan điểm của tôi là tiết kiệm chứ không phải ki bo. Khoảng cách giữa hai khái niệm này thực sự rất mong manh, hơi quá chút thì tiết kiệm biến thành sự ích kỷ, ki bo không chừng.
Yêu nhau hơn một năm, tôi chưa từng đòi hỏi người yêu phải mua quà gì đắt tiền, hiếm hoi có dịp đưa nhau đi ăn cũng không dám bước vào nhà hàng sang trọng. Tôi xác định, người yêu mình không giàu có nên không muốn anh ấy phải chi tiêu quá nhiều, còn ngốc đến độ thấy tiếc, thấy xót hộ người yêu.

Người yêu hay chê trách tôi về chuyện chi tiêu (Ảnh minh họa: iStock).
Cứ ngỡ chỉ cần như vậy, người yêu sẽ hiểu và yêu thương, trân trọng mình hơn vì mình không phải dạng con gái thực dụng, lại còn hiểu chuyện, biết nghĩ.
Nhưng không. Tôi bất ngờ vì người yêu hoàn toàn vô tâm với sự biết nghĩ đó của mình. Hôm đám cưới cô bạn thân làm cùng phòng, tôi quyết định bỏ tiền ra mua một chiếc váy đàng hoàng để đi dự tiệc.
Phụ nữ ai chẳng muốn được trở nên xinh đẹp, đỏm dáng, nhất trong những dịp đặc biệt cho phép trưng diện như vậy. Thế mà chỉ vì điều này, chúng tôi suýt cãi nhau to.
Người yêu tôi liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện này như một điều sai trái mà tôi cần sửa đổi. Anh chì chiết suốt từ hôm tôi đem váy ra khoe cho đến tận hôm nay, khi mà đám cưới đã trôi qua cả tuần lễ.
Anh giận vì tôi bỏ tận 500.000 đồng mua váy, đã thế còn mua thêm áo sơ mi cho anh, cộng vào cũng gần triệu bạc.
"Lãng phí, không cần thiết. Riêng tiền em bỏ phong bì đi đám cưới đã một triệu đồng, lại còn phát sinh mua sắm quần áo chỉ để phục vụ cho một buổi đưa dâu người khác. Lãng phí hai triệu đồng để mua mấy lời khen ăn diện hão huyền, em có thấy vô nghĩa không?".
Đỉnh điểm hôm sinh nhật bố, tôi mua tặng bố chiếc quạt cây giá hai triệu đồng, tiện thể mua làm quà cho mẹ máy sấy tóc và em trai thắt lưng. Có vậy thôi mà thành cãi cọ. Người yêu tuyên bố hoàn toàn mất niềm tin vào khả năng chi tiêu của tôi, rằng tôi không phải kiểu phụ nữ dành cho gia đình.
Ý của anh là nếu muốn thể hiện tình cảm thì phải chọn đúng dịp tặng quà mới có giá trị. Sinh nhật bố mà mua tặng cả nhà thì còn gì ý nghĩa, còn gì bất ngờ. Từ bữa đó, lấy lý do tôi không biết giữ tiền, anh đòi quản lý tiền cho cả hai đứa.
Mỗi tháng, tôi được quyền giữ lại một khoản cố định để chi tiêu những việc cá nhân nho nhỏ. Số còn lại, anh muốn tôi chuyển vào tài khoản của anh, gọi là khoản đầu tư, tích cóp dành cho tương lai.
Tất nhiên là tôi không chịu. Tiền của tôi làm ra phải do tôi giữ. Chưa kể xưa nay chỉ thấy phụ nữ quản lý kinh tế gia đình, chứ chẳng có nhà nào phó thác cho đàn ông.
Tôi nói thế có gì sai không mọi người? Thế mà người yêu tôi giận dỗi, đòi suy nghĩ lại chuyện kết hôn.
Nói thêm là người yêu tôi bản chất hiền lành, chí thú làm ăn, không chơi bời gì. Ngoài chuyện cứ nhắc đến tiền nong, chi tiêu, cả hai mới cãi cọ. Chứ bình thường, tình cảm của chúng tôi cũng ổn thỏa, êm đẹp.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.