1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Chồng kiếm vài trăm triệu đồng/tháng, tôi tím mặt khi biết tiền đi về đâu

Giang Bùi

(Dân trí) - Tiền chồng đưa hàng tháng, tôi lo cho sinh hoạt gia đình, tháng nào hết tiền tháng đấy. Cho đến một ngày, tôi ngã ngửa khi nhận được bức ảnh chụp...

Suốt mười mấy năm sống bên chồng, tôi luôn nghĩ mình đã chọn đúng người. Anh trầm tính, ít nói nhưng sống trách nhiệm, chưa từng để tôi hay hai con phải thiếu thốn thứ gì.

Trong mắt bạn bè, tôi là người phụ nữ may mắn, có chồng thành đạt, nhà cao cửa rộng, con cái học trường quốc tế và một cuộc sống sung túc không phải lo cơm áo.

Tôi không phủ nhận, phần lớn thành quả ấy đến từ chồng tôi. Anh là quản lý cấp cao trong một tập đoàn lớn, mức thu nhập cao đến mức tôi từng nghe người quen nói đùa: “Chồng chị đi làm một năm bằng người ta cày cả đời”.

Chồng kiếm vài trăm triệu đồng/tháng, tôi tím mặt khi biết tiền đi về đâu - 1

Chồng tôi có thu nhập rất tốt nhưng mấy năm gần đây, gia đình tôi luôn phải chi tiêu rất tiết kiệm (Ảnh minh họa: Sina).

Quả đúng là vậy, anh đi công tác như cơm bữa, Tết đến có khi còn đang ở sân bay. Đổi lại là mức lương thưởng, hoa hồng hợp đồng của chồng tôi lên đến vài trăm triệu đồng mỗi tháng.

Ban đầu, chồng đưa tôi phần lớn thu nhập để tôi quán xuyến chi tiêu và tiết kiệm. Nhưng vài năm gần đây, anh bảo công việc đầu tư nhiều nên chỉ chuyển về nhà khoản tiền cố định mỗi tháng, còn lại để xoay vòng vốn.

Tôi không nghi ngờ gì cả. Biết chồng bận rộn và áp lực, tôi càng cố gắng sống giản dị, tiết kiệm từng đồng.

Tôi thậm chí còn không dám mua một chiếc váy yêu thích, không làm đẹp. Tôi hết lòng để chồng có thể yên tâm công tác. Tiền chồng đưa, tôi lo cho sinh hoạt gia đình, tháng nào hết tiền tháng đấy. 

Cho đến một ngày, cháu họ tôi đang làm cộng tác viên du lịch gửi cho tôi một bức ảnh mà cháu vô tình chụp được tại một khu resort cao cấp. Trong ảnh là chồng tôi, tay đang ôm vai một người phụ nữ trẻ, cạnh họ là một cậu bé khoảng 3 tuổi.

Họ trông giống một gia đình nhỏ hoàn hảo, nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt trìu mến, cử chỉ thân mật đến mức khiến tim tôi thắt lại.

Tôi đã nhìn rất lâu vào tấm ảnh đó, hy vọng rằng đó là một sự hiểu lầm, một góc chụp trùng hợp nào đó. Người đàn ông ấy là chồng tôi và đứa trẻ kia có nét giống anh đến kỳ lạ.

Tôi âm thầm thuê người tìm hiểu. Kết quả khiến tôi sụp đổ, chồng tôi có một người phụ nữ khác. Họ sống trong căn hộ cao cấp chỉ cách nhà tôi hơn chục cây số.

Họ đã sống như một cặp vợ chồng thực thụ suốt nhiều năm. Cậu bé kia chính là con ruột của chồng tôi. Cậu bé được học tại một trường quốc tế nổi tiếng. Ngôi trường này cũng chính là nơi mà chồng tôi từng viện cớ đầu tư vào giáo dục để không chuyển tiền về nhà.

Tôi không tin nổi những gì mà mình nghe thấy. Trong khi tôi nai lưng làm việc nhà, chăm lo cho hai con, chồng tôi dùng tiền để nuôi một mái ấm khác. Chồng tôi mua xe cho cô ta, đầu tư cửa hàng đứng tên cô ta, lo cho đứa trẻ học trường xịn. Còn tôi, người vợ chính thức, phải chắt bóp từng khoản nhỏ.

Tôi hỏi cho ra lẽ, chồng tôi không phủ nhận. Anh ngồi lạnh lùng nhìn tôi khóc rồi nhếch môi nói: “Tôi kiếm tiền, tôi có quyền dùng nó. Cô sống trong nhà tôi, tiêu tiền của tôi, bây giờ lại trách tôi à? Tôi không ly hôn cô là vì nghĩ cho con. Còn nếu thấy không chịu được nữa thì ký đơn, tôi dọn hẳn về bên kia”.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm đến như thế. Người đàn ông từng đầu ấp tay gối, từng thề non hẹn biển, giờ đây đối xử với tôi như người dưng. Anh thậm chí không hề xin lỗi. Anh mặc nhiên cho rằng, việc mình sống hai mặt là bình thường, bởi anh có tiền.

Cay đắng hơn, khi tôi nói chuyện với mẹ chồng, mong tìm được sự thấu hiểu, bà lại nói một câu khiến tôi tái mặt: “Thôi con à, đàn ông có tiền thì có lúc sa ngã. Con nên thông cảm và chịu đựng vì các con”.

Hóa ra, mẹ tôi đã biết chuyện chồng tôi có con riêng từ lâu. Bà cũng âm thầm sang thăm cháu thường xuyên. Lúc ấy, tôi mới hiểu, mình không chỉ bị phản bội bởi chồng, mà còn bị phản bội bởi chính gia đình chồng mà tôi từng hết lòng phụng dưỡng.

Tất cả nỗ lực, hy sinh của tôi, những năm tháng tôi tin rằng mình đang xây dựng một mái ấm hóa ra chỉ là nền móng cho người khác bước lên.

Tôi chưa đưa ra quyết định ly hôn, không phải vì còn yêu, mà vì tôi cần thời gian chuẩn bị. Tôi sẽ tìm mọi cách để lấy được nhiều tiền của chồng nhất. Tôi sẽ nhờ luật sư hỗ trợ để có thể được chia tài sản xứng đáng với những gì tôi bỏ ra.

Tôi cũng ân hận khi đã từ bỏ công việc có mức thu nhập ổn định để vun vén, chăm lo cho gia đình. Để giờ đây, tôi bị chồng coi thường vì được anh nuôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.