1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Em dâu tôi vô tư cầm 3 tỷ đồng và tuyên bố con sinh ra sẽ... mang họ mẹ

Tiến Bùi

(Dân trí) - Gia đình tôi mất con, mất tiền và tưởng chừng mất luôn cả nhân phẩm vì một cuộc hôn nhân mà chúng tôi từng nghĩ là "môn đăng hộ đối".

Tôi biết khi lên tiếng sẽ có người nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ. Nhưng xin các bạn hãy đọc đến cuối rồi hãy phán xét. Tôi chỉ mong một lời khuyên công tâm.

Tôi là Linh, 34 tuổi, là con cả trong gia đình có hai chị em không mấy khá giả ở quê. Nghèo đến mức từng bữa cơm phải dè sẻn, cả nhà dùng chung nhà vệ sinh tạm bợ dựng bằng mấy tấm tôn rách.

Vì nghèo mà tôi luôn cố gắng học hành, làm lụng, dành dụm từng đồng. Năm ngoái, tôi cùng bố mẹ vay 600 triệu đồng để xây lại căn nhà mới, không phải nhà biệt thự gì, chỉ là để bố mẹ già có chỗ ở đàng hoàng, tử tế.

Cùng lúc đó, Hoàng - em trai tôi - dẫn bạn gái về ra mắt. Không hiểu sao bố tôi lại mặc định ngôi nhà ấy là “nhà cưới vợ cho Hoàng”. Mẹ tôi cũng nghĩ vậy và như lẽ thường ở quê, nợ làm nhà thì… con trai gánh.

Em dâu tôi vô tư cầm 3 tỷ đồng và tuyên bố con sinh ra sẽ... mang họ mẹ - 1

Em dâu tôi sống sòng phẳng đến lạnh lùng (Ảnh minh hoạ: TD).

Cả nhà coi chuyện em trai tôi đứng tên vay nợ xây nhà là điều hiển nhiên. Tôi chỉ hỗ trợ được khoảng 60 triệu đồng vì đã hứa từ trước.

Hoàng lấy vợ, sống trọ ở Hà Nội. Lương của em chỉ 7-8 triệu đồng, không đủ chi tiêu, chưa dám có con. Nhưng điều khiến tôi bức xúc không phải chuyện em nghèo, mà là vì vợ em… không hề nghèo.

Theo tôi biết, con bé làm freelance (làm việc tự do tại nhà) trong lĩnh vực tài chính, có tháng thu nhập lên đến 50-100 triệu đồng. Thế mà đi đâu cũng bảo là lương 10 triệu đồng, chi tiêu thì ki bo từng đồng.

Tết vừa rồi, em dâu hỏi mẹ tôi: "Mỗi mùa Tết thường phải chi bao nhiêu ạ?", rồi biếu đúng… một nửa con số đó. Em lì xì bố mẹ chồng mỗi người 100.000 đồng. Nhà tôi nghèo thật nhưng chưa từng cầu xin ai thương hại như vậy.

Khi nhà tôi họp bàn chuyện trả nợ, bố mẹ hỏi con dâu có thể giúp được bao nhiêu? Câu trả lời của em khiến cả nhà sững sờ: “Về lý, con không có nghĩa vụ với khoản nợ trước hôn nhân. Về tình, con không nhận được sự đối đãi đủ sâu sắc để đáp lại bằng trách nhiệm tài chính. Con xin phép từ chối can thiệp”.

Chưa hết, khi nhà tôi đề nghị để lương của em tôi mang về trả nợ, em dâu cười khẩy: “Nếu bố mẹ muốn chồng con toàn lực trả nợ, xin mời mang con trai về sống chung, nuôi lại từ đầu. Con sẽ đi lấy chồng khác nuôi”.

Nói xong, em dâu xách túi đi thẳng. Còn Hoàng - đứa em ruột tôi thương nhất nhà - lại bênh vợ chằm chặp. Em nói: “Vợ con nói đúng, không được lôi cô ấy vào chuyện này”. Rồi em còn bảo bố mẹ tôi bán đất đi mà trả nợ. Cứ như thể bán đất chỉ là bán… bó rau ngoài chợ.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất lại xảy ra sau đó vài tháng. Em trai tôi không may đột quỵ và qua đời. Tôi không biết em đã phải đi làm thêm ban đêm từ bao giờ? Có lẽ vì áp lực trả nợ, muốn “trụ” được ở Hà Nội để không thua kém nhà vợ?

Vợ Hoàng sau tang lễ nhập viện vì mệt mỏi. Nhà tôi không ai hỏi han, có bên nhà kia lo liệu rồi.

Qua 100 ngày, tôi tình cờ biết được tin em dâu đã nhận 3 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ của chồng. Đó là hợp đồng Hoàng tự đứng tên, chỉ định người thụ hưởng là vợ.

Tôi kể lại với bố mẹ. Chúng tôi gọi em dâu về hỏi chuyện. Em không đi một mình. Em dẫn theo người của công ty bảo hiểm và… luật sư.

Chẳng ai đe dọa gì, chỉ nói đúng luật: “Người mua bảo hiểm là anh Hoàng, người thụ hưởng là vợ anh ấy, toàn bộ theo quy định”.

Mẹ tôi nghẹn ngào: “Nếu vậy, con bớt lại 600 triệu đồng để trả nợ cho bố mẹ được không?”.

Em dâu nhìn chúng tôi, bình thản mà sắc lạnh: “Bố mẹ có bao giờ hỏi vì sao anh Hoàng đột quỵ chưa? Anh ấy làm thêm ban đêm là vì khoản nợ này. Từ ngày anh ấy mất, con chờ mãi không thấy ai hỏi con một câu: "Con có ổn không?" Con xin phép, số tiền đó là con để nuôi con anh Hoàng”.

Rồi em dâu nói tiếp: “À quên, chắc bố mẹ chưa biết. Con đi khám mới phát hiện có thai, mà chờ mãi không ai đến để báo tin vui. Vậy thì con xin phép cho cháu sẽ ra đời và mang họ mẹ”.

Em dâu ra về, để lại cả nhà chết lặng. Bố mẹ tôi uất quá, muốn kiện nhưng thua, thua sạch. Bởi mọi thứ em dâu làm… đều đúng luật.

Còn nhà tôi, mất con, mất cả... niềm tin. Mất 3 tỷ đồng sau một cái chết bất ngờ và một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Nghĩ lại, tôi không trách em dâu hoàn toàn. Em không có nghĩa vụ với khoản nợ của gia đình chồng. Nhưng tại sao những người sống sòng phẳng đến lạnh lùng lại luôn nhận được nhiều như vậy? Còn chúng tôi - những người nặng tình, nặng nghĩa - lại cứ trắng tay?

Nếu mọi người từng trải qua điều gì tương tự, hoặc có góc nhìn công bằng hơn, hãy cho tôi lời khuyên. Bởi mỗi đêm, tôi vẫn nằm nghĩ về số tiền ấy, không phải vì tiếc, mà vì thương cho đứa em đã không còn…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.