Chồng đăng ảnh con, đồng nghiệp bình luận một câu khiến tôi bật khóc
(Dân trí) - Tôi còn đang ở cữ, tinh thần chưa ổn định thì bất ngờ bị một người bạn thân của chồng buông lời bình luận như tát vào mặt. Và mọi chuyện không dừng lại ở đó…
Tôi và chồng yêu nhau gần 3 năm thì cưới. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học, ra trường thì mỗi đứa một công việc.
Anh làm kỹ sư công trình, tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân. Vợ chồng thuê trọ ở gần bến xe, cuộc sống không dư dả nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì có anh đồng hành.
Tôi mang thai con đầu lòng sau một năm cưới. Vì ốm nghén nặng nên tôi xin nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai và tập trung cho đứa bé. Chồng tôi thương vợ, ngoài công trình còn nhận thêm việc thiết kế nội thất, tôi cảm động lắm. Suốt thai kỳ, tôi sống trong cảm giác được yêu thương.
Thế nhưng, những ngày tháng sau sinh lại mở đầu cho một cơn dông bão mà tôi không ngờ đến.

Tôi còn đang ở cữ, tinh thần chưa ổn định thì bất ngờ bị một người bạn thân của chồng buông lời bình luận như tát vào mặt (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi sinh thường, đau đớn tột cùng, kiệt sức, thiếu ngủ. Đứa nhỏ khóc đêm, tôi chẳng có ai giúp ngoài chồng. Mẹ đẻ ở xa, mẹ chồng bận buôn bán, tôi ôm con một mình trong căn nhà trọ chật hẹp, nhiều lúc vừa cho con bú, vừa mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Chồng tôi bận nhưng vẫn cố gắng về nhà sớm sau giờ làm, bế con giúp vợ. Tôi ghi nhận điều đó. Nhưng rồi một hôm, khi chồng đăng bức ảnh con lên Zalo khoe với bạn bè, một người bạn thân của anh vào bình luận khiến tôi sốc nặng.
Anh ta viết: “Con cậu dễ thương thiệt nhưng mà không giống cậu nha”.
Vừa xem thấy câu đó, tôi như bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào đầu. Tôi sinh xong chưa được hai tháng, tinh thần yếu, đang mừng vì con kháu khỉnh thì bị người ta phủ lên đầu nghi ngờ về huyết thống. Câu nói tưởng đùa nhưng trơ trẽn, vô duyên và tàn nhẫn.
Tôi nhìn sang chồng, lòng mong một phản ứng bảo vệ tôi, bảo vệ con. Nhưng anh chỉ cười, buông một câu: “Thì giống mẹ nó, chứ gì đâu”.
Tôi cố nghĩ tích cực giống như anh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy uất nghẹn một cách khó chịu.
Tôi âm thầm vào Facebook người bạn đó tìm hiểu. Hóa ra, anh ta và chồng tôi từng làm chung một công trình, chơi thân suốt hai năm. Trong nhóm bạn của chồng, người này có tiếng là "lắm gái". Tôi vẫn nghĩ anh ta chỉ là bạn nhậu, không can dự vào cuộc sống riêng của chúng tôi.
Nhưng rồi vài ngày sau, khi vô tình mở điện thoại chồng để tìm ảnh con gửi cho mẹ ở quê, tôi thấy một tin nhắn trong nhóm bạn thân của chồng. Người bạn kia gửi vào đó loạt ảnh gái lạ, ăn mặc hở hang rồi còn nhắn riêng cho chồng tôi: “Tôi chọn rồi nha, cậu thích em nào thì tôi gửi số".
Tôi chết lặng. Một người bạn thân lại có thể thoải mái gửi ảnh phụ nữ cho bạn mình chọn lựa như chọn món ăn. Thậm chí, anh ta còn nói như thể đây là chuyện thường tình. Càng kinh khủng hơn, chồng tôi không trả lời nhưng cũng không xóa, không phản ứng gì. Anh im lặng, một sự im lặng đồng lõa.
Tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của họ. Liệu có phải trước đây, trong những ngày đi công trình xa nhà, chồng tôi từng vui chơi kiểu ấy? Hay ít nhất, anh cũng là kẻ đứng nhìn bạn mình sống buông thả, phản cảm mà không hề phản đối?
Tôi mang chuyện kể cho chị gái, chị chỉ thở dài: “Bạn bè phản cảm thì có thể tránh. Nhưng chồng mà không biết chọn bạn, không biết giữ giới hạn thì coi chừng... một ngày em phải trả giá”.
Tôi đấu tranh nhiều ngày. Tôi hỏi thẳng chồng: “Anh nghĩ sao khi thấy anh Tuấn nói con mình không giống anh?”. Chồng tôi vẫn cười: “Người ta đùa thôi. Em căng quá. Ai cũng biết là vợ chồng mình ra sao mà”.
Tôi hỏi tiếp: “Anh thấy sao khi người ta gửi ảnh phụ nữ cho anh chọn?”.
Lần này, chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi đáp: “Anh không quan tâm mấy chuyện đó. Anh không trả lời cũng không có nghĩa là anh làm gì sai. Đàn ông bọn anh là vậy, nói vài câu linh tinh chứ không để bụng”.
Tôi thấy nghẹn. Chỉ vì là đàn ông, mà có quyền nói lời xúc phạm vợ con, có quyền im lặng trước cái sai của bạn mình?
Đêm đó, tôi ôm con khóc. Nhìn đứa trẻ bé xíu đang ngủ say, tôi tự hỏi: “Mình có đang sống đúng không? Mình có chọn đúng người để làm cha của con không?”.
Sáng hôm sau, tôi viết một lá thư tay, đặt lên bàn. Trong đó, tôi viết rõ: “Em không hiểu được cách bông đùa mang tính công kích của bạn anh, cũng không hiểu được những lời mời mọc bạn bè ngoại tình công khai.
Nếu anh không dám đối diện với cái sai của bạn mình, nếu anh không biết bảo vệ con anh trước miệng đời thì em không thể ở bên người đàn ông như vậy”.
Rồi tôi nhắn tin cho anh xin phép về quê ít hôm cho ông bà gặp cháu. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong gia đình mà người cha xem sự tôn trọng là thứ tùy chọn, còn im lặng là vũ khí để trốn tránh sự công kích.
Một tuần sau, chồng tôi xuống tận quê đón mẹ con tôi. Anh im lặng suốt đoạn đường, chỉ nói đúng một câu: “Anh đã nghỉ chơi với cậu ấy rồi. Có những người bạn, giữ lại là tự hủy hoại gia đình mình”.
Sau chuyện đó, chồng tôi âm thầm xin chuyển bộ phận, cắt luôn liên lạc với nhóm bạn ấy. Còn tôi vẫn ám ảnh mãi: Tại sao một xã hội có thể để những người đàn ông học cao, đi làm tử tế mà đầu óc lại chứa đầy sự khinh miệt phụ nữ và trẻ em đến vậy?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.