1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

26 tuổi bất ngờ mang bầu, tôi sốc nặng khi bạn trai cũ nói một câu

Huy Khánh

(Dân trí) - Cuộc đời thật trớ trêu khi tôi vừa chia tay bạn trai lại phát hiện mình mang bầu. Nghe tôi báo tin, anh nói...

Tôi năm nay 26 tuổi, đã đi làm được vài năm với mức thu nhập khoảng 17 triệu/tháng. Tôi không dư dả nhưng đủ để lo cho bản thân và có chút tích lũy.

Tôi sống ở Bình Dương. Gia đình ở quê làm nông, bố mẹ đã về hưu sớm, kinh tế cũng không khá giả. Tôi luôn cố gắng tự lập, không muốn phụ thuộc ai, nhất là trong chuyện tình cảm.

Người yêu của tôi là kỹ sư xây dựng, làm công trình xa, tính cách đơn giản, ít nói và có vẻ rất biết lo nghĩ. Tôi từng nghĩ, mình may mắn khi gặp được một người tử tế.

Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, từng tính đến chuyện kết hôn. Nhưng rồi tình cảm cạn dần vì khoảng cách, vì anh quá mải mê công việc, vì tôi cảm thấy mình dần trở thành "kế hoạch phụ" trong cuộc đời anh.

Chúng tôi chia tay. Lặng lẽ, không ồn ào.

26 tuổi bất ngờ mang bầu, tôi sốc nặng khi bạn trai cũ nói một câu - 1

Tôi sợ mình sẽ hối hận nếu không giữ con lại (Ảnh minh họa: AI).

Thế nhưng, 3 tuần sau khi chia tay, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi nhắn tin thông báo cho anh. Im lặng khá lâu, anh mới trả lời: "Anh chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm làm sao? Chuyện của mình kết thúc rồi. Em đừng kéo mọi thứ đi xa thêm nữa".

Tôi nghẹn đắng không phải vì một cái thai ngoài dự định, mà vì anh không hỏi tôi một câu nào về sức khỏe. Anh không một lời "Em có sao không?", càng không có lấy một sự quan tâm tối thiểu.

Tôi đáp lại: "Em sẽ giữ. Anh không nhận cũng không sao, không cần nữa".

Anh tiếp lời, như thể tôi đang đẩy anh vào đường cùng: "Anh đang nợ gần trăm triệu đồng. Anh vừa nhận công trình ở tận Quảng Bình để có tiền trả nợ. Giờ còn phải ăn cơm với trứng, em nghĩ anh lo được cho ai?".

Tôi nhìn bức ảnh anh gửi, đĩa cơm nguội với trứng rán, chiếc thìa nhựa méo mó rồi bật cười trong nước mắt. Anh nghèo nhưng nghèo nhất không phải là vật chất, mà là nghèo trách nhiệm.

Tôi hoang mang, lo lắng, bật khóc giữa đêm nhiều lần. Giữ hay không giữ? Một mình tôi liệu có thể sinh con, nuôi con?

Tôi kể với chị họ - một người từng làm mẹ đơn thân. Chị lắng nghe rồi bảo: "Thật ra, sau này khi con lớn, em sẽ nhận ra con quan trọng hơn bạn đời. Hai người có thể gấp đôi quan điểm, gấp đôi mâu thuẫn. Một mình nuôi con, ít nhất em có quyền quyết định mọi thứ cho con theo cách em muốn. Quan trọng nhất là hai mẹ con khỏe mạnh, thế là đủ rồi".

Tôi cảm thấy nhẹ đi đôi chút nhưng vẫn chưa dám quyết. Tôi lại tìm một người bạn thân để xin ý kiến. Bạn khuyên tôi khác hẳn: "Bình tĩnh nhé. Nuôi con vì tình máu mủ là một chuyện nhưng cậu đã nghĩ đến cảnh áp lực, con không nghe lời chưa?

Cậu có chắc mình đủ năng lực nuôi một đứa trẻ phát triển bình thường, học hành đầy đủ? Cậu biết trầm cảm sau sinh kinh khủng cỡ nào không? Nó có thể còn đau đớn hơn những gì cậu từng trải qua. Nuôi một đứa trẻ cần cả một gia tài đấy".

Lời bạn nói chẳng sai, tôi biết chứ. Nhưng rồi anh trai tôi - người luôn trầm lặng và thực tế - gọi cho tôi.

Anh nói thấm thía: "Đứa bé là một sinh mạng. Nếu em chịu được dư luận, vượt qua được áp lực từ cha mẹ thì hãy giữ lại và nuôi con. Không cần cưới xin gì hết, con em là chỗ dựa của em sau này. Anh không khuyên sống bản năng nhưng người trong cuộc mới hiểu mình đủ sức đi đến đâu".

Hàng ngày, đứa bé vẫn lớn lên trong bụng tôi. Mọi người xung quanh đều hỏi han, động viên, không ai trách tôi mà chỉ tiếc tôi chọn không đúng người.

Tôi vẫn đang cân nhắc. Không phải việc giữ hay không giữ đứa bé, mà là việc liệu mình có đủ sức không?

Tôi sợ một ngày nào đó, khi con khóc quấy suốt đêm, tôi sẽ phát điên và bật khóc theo. Tôi sợ ánh mắt dòm ngó của hàng xóm, tiếng xì xào của đồng nghiệp. Tôi sợ bố mẹ tôi - những người đã dành cả đời để lo cho con - giờ lại phải gồng mình vì đứa cháu "không cha".

Khi sau này con hỏi "Bố con đâu rồi hả mẹ?", tôi phải trả lời con thế nào cho đủ, cho đúng, mà không khiến con thấy mình thiếu thốn?

Nhưng tôi cũng sợ mình sẽ hối hận nếu không giữ con lại. Sợ cảm giác mất đi một sinh linh chưa kịp thấy mặt. Và mỗi đêm, tôi vẫn đặt tay lên bụng, vừa cầu nguyện, vừa xin lỗi. Tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Tôi viết những dòng này không phải để than thở, mà là xin lời khuyên. Nếu là tôi, mọi người sẽ làm gì?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.