Sau khi nghe tôi đề nghị, bạn gái nổi giận bỏ về ngay buổi hẹn đầu tiên

Giang Hà

(Dân trí) - Đứng trước nhà hàng sang trọng, tôi đã đoán giá cả ở đây chắc không hề rẻ. Nghĩ đến số tiền lương ít ỏi vừa nhận, tôi liền đưa ra một đề nghị với bạn gái, không ngờ khiến cô ấy nổi giận.

Tôi năm nay 26 tuổi, bạn gái 25 tuổi, đều tốt nghiệp đại học và đã đi làm, thu nhập hiện tại chỉ mới đủ trang trải cho bản thân ở thành phố.

Chúng tôi quen nhau khi tình cờ cùng quan điểm khi bình luận vào một bài viết trên trang cá nhân của một người bạn chung. Sau đó, cả hai làm quen qua mạng, nhắn tin qua lại, dần nảy sinh tình cảm nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí để hẹn hò với cô ấy ngoài đời.

Nói về chuyện tình cảm, gần như tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Xuất thân ở tỉnh lẻ, trong gia đình bố mẹ đều làm nông dân, những năm tháng đại học của tôi chủ yếu là giảng đường và chạy bàn ở các quán ăn.

Sau khi ra trường, đồng lương ít ỏi của tôi phải trang trải đủ thứ ở thành phố, còn phải tiết kiệm để cùng bố mẹ lo cho em gái đang học đại học. Tôi không có thời gian yêu đương, cũng không đủ tự tin để yêu ai.

Sau khi nghe tôi đề nghị, bạn gái nổi giận bỏ về ngay buổi hẹn đầu tiên - 1

Bạn gái nổi giận khi tôi đề nghị cả hai sẽ cùng thanh toán hóa đơn bữa ăn tối (Ảnh minh họa: TD).

Đối với cô bạn gái này, lúc đầu chỉ là trò chuyện cho vui. Không ngờ, càng nói chuyện, càng thấy em ấy thú vị nên tôi bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc. Vì em ấy cũng xuất thân nông thôn, đang ở trọ, hoàn cảnh không khác tôi là mấy, ắt hẳn dễ đồng cảm và thấu hiểu.

Vài hôm trước, nhân kỷ niệm 3 tháng quen nhau, em ngỏ ý muốn gặp tôi ngoài đời. Lời nhớ thương hay thổ lộ tình cảm, cả hai đều đã nói qua mạng rồi.

Nhưng em nói, chưa gặp ngoài đời thì vẫn có cảm giác những thứ đấy chỉ là ảo, không thật. Vậy nên nhân dịp mới nhận lương, tôi chủ động mời em ấy đi ăn tối trong cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa.

Hôm ấy, tôi chạy xe 20km đến đón em ở nhà trọ. Em xuất hiện trong chiếc váy màu trắng rất xinh đẹp. Tôi hỏi em muốn đi đâu, ăn gì? Em nói, em biết nhiều chỗ ăn ngon, cứ đi, em sẽ chỉ đường.

Cả hai dừng trước một nhà hàng đặc sản khá sang trọng. Vừa nhìn qua, tôi đã đoán giá cả ở đây chắc không hề rẻ. Nghĩ đến số tiền lương vừa nhận, nào là tiền trả phòng trọ, tiền điện nước, xăng xe, điện thoại, ăn uống rồi còn phải dành một khoản cho em gái, tôi có chút phân vân.

Lại nhớ đến lời của một ông anh trai từng dặn: "Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng", kể cả trong chuyện tình cảm, kinh tế vẫn nên rõ ràng thì mới bền lâu được. Thời đại nay bình đẳng rồi, phụ nữ hiện đại không còn ngại việc chia sẻ "tình phí" với bạn trai đâu. Phụ nữ mà đi đâu cũng để bạn trai trả tiền là kẻ "đào mỏ", không hiểu chuyện.

Nghĩ vậy, tôi liền nói với em ấy rằng, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đến những nhà hàng sang trọng như thế này, không biết đắt rẻ ra sao. Tôi không tính toán gì, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép. Nếu số tiền thanh toán nhiều, em cùng chia sẻ hóa đơn với tôi được không?

Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng không. Sắc mặt cô ấy trở nên rất khó coi, lời lẽ đang dịu dàng bỗng trở nên gay gắt: "Anh mời em đi ăn một bữa mà cũng tiếc tiền à? Đàn ông thì phải hào phóng, phải sang lên, chứ với bạn gái còn tính toán từng đồng thế thì nên ế cả đời đi.

Dạng đàn ông "vắt cổ chày ra nước" như anh tốt nhất đừng yêu đương làm gì. Lo kiếm tiền đi rồi hãy yêu, vì yêu đương sẽ tốn kém lắm đấy".

Nói rồi, cô ấy vẫy taxi bỏ đi, còn không quên nhìn tôi với ánh mắt dè bỉu, khinh miệt. Thú thật, tôi vô cùng xấu hổ, nghĩ không biết do mình quá thật thà hay ngu ngốc nữa.

Tất nhiên, cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc ngay từ giây phút ấy. Là do em "không hiểu chuyện" như đồng nghiệp tôi từng nói, hay do tôi thiếu kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu phụ nữ? Đàn ông mà đến một bữa ăn ở nhà hàng còn phải tính toán thì tốt nhất đừng nên yêu đương, phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.