Sau khi đọc lén nhật ký của con gái, tôi quyết định viết đơn ly hôn

Giang Hà

(Dân trí) - Câu hỏi của con xoáy vào tim tôi đau nhói. Tôi nhận ra, mình không còn yêu chồng nhiều. Nỗi đau bị phản bội khiến mọi cảm xúc vợ chồng như tê dại. Vậy thì níu giữ cái vỏ bọc hôn nhân để làm gì?

Cô giáo chủ nhiệm của con gái gọi điện cho tôi, nói rằng con bé dạo này ở lớp không tập trung, học lực sa sút, tính tình trầm lặng hẳn. Năm nay là năm cuối cấp hai rồi, tình hình thế này không ổn. Cô bảo tôi nên gần gũi con nhiều hơn, tìm hiểu xem con có gặp vấn đề gì ảnh hưởng đến tâm lý hay không?

Con gái tôi 15 tuổi, xinh xắn, ngoan ngoãn. Sau khi sinh con, dù rất mong mỏi và tìm mọi cách, vợ chồng tôi vẫn không có thêm con. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị vô sinh thứ phát. Vậy nên, mọi yêu thương, chăm chút, vợ chồng tôi dồn hết vào con gái.

Từ nhỏ đến lớn, con luôn là học sinh giỏi, chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng chuyện bài vở, thi cử. Việc con học sa sút, chểnh mảng khiến tôi có chút bất ngờ.

Quả thực, gần một năm nay, từ khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi chìm đắm trong nỗi đau của mình, ít gẫn gũi và quan tâm con hơn. Mỗi khi ở nhà, con chủ yếu ở trong phòng riêng nói rằng học bài. Dạo này con cũng ít nói, ít cười nhưng tôi không có tâm trạng nào để ý.

Sau khi đọc lén nhật ký của con gái, tôi quyết định viết đơn ly hôn - 1
Những dòng nhật ký của con gái giúp tôi có động lực cầm bút viết đơn ly hôn (Ảnh minh họa: Freepik).

Chồng tôi ngoại tình với người yêu cũ, sau khi gặp lại cô ấy đợt tham gia hội khóa đại học. Anh giải thích, đó chỉ là phút yếu lòng khi gặp lại tình xưa, hoàn toàn không phải do anh cố ý. Dĩ nhiên rồi, có ai ngoại tình mà lại không có những lý do. Nhưng dù nói gì thì ngoại tình là ngoại tình, phản bội là phản bội.

Tôi đã khóc rất nhiều, dằn vặt, trách móc anh ấy rất nhiều. Đôi lúc, nói một vài chuyện gì đó, nỗi đau không kìm được mà bật ra, tôi chì chiết anh ấy ngay cả trước mặt con gái. Tôi biết không nên như vậy, đã cố kìm nén nhưng cảm xúc đôi khi không thể chế ngự.

Một năm qua, tôi và chồng không còn ngủ chung, mặc anh ấy cố tìm cách hàn gắn. Đó là cách tôi trừng phạt anh ấy, cũng có thể tôi chẳng còn đủ cảm xúc để gần gũi chồng. Tôi bị ám ảnh khi nghĩ về việc anh ta đã lừa dối tôi, làm những chuyện đó với người yêu cũ.

gia đình đã không còn thực sự là tổ ấm, tôi tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Thâm tâm tôi vẫn nghĩ, ngoài sai lầm kia, anh ấy vẫn là người chồng, người cha biết lo toan cho gia đình, là người làm ra kinh tế chính trong nhà. Con gái cũng đang tuổi dậy thì ẩm ương, không thể để con bị ảnh hưởng tâm lý vì những sai lầm của người lớn.

Rốt cuộc là con tôi đang gặp vấn đề gì? Hay là chuyện tình cảm yêu đương của tuổi mới lớn? Lâu rồi, mẹ con ít chuyện trò tâm sự, con gái cũng sống khép kín. Tôi phải bắt đầu tìm hiểu con như thế nào?

Tôi bất chợt nhớ ra, con gái mình có thói quen ghi nhật ký. Nếu có chuyện gì đó, chắc chắn con sẽ viết nhật ký để trải lòng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi phóng xe về nhà, lần vào phòng con.

Tôi tìm trên kệ sách của con, lôi ra một quyển sổ có bìa cứng in hoa rất đẹp, lần giở từng trang một. Những dòng nhật ký đầu tiên con ghi từ hồi lớp 5, khi những nghĩ suy tâm tư còn non nớt. Tôi cứ thế đọc hết trang này qua trang khác, nhận ra con mình lớn lên theo từng trang nhật ký.

Càng về sau, những dòng viết càng mất đi vẻ hồn nhiên, vui tươi, nhuốm đầy tâm trạng. Trang nhật ký gần đây nhất, con viết: "Hôm nay, mình đến nhà Hằng chơi. Mẹ Hằng mua đủ thứ ăn vặt mà bọn mình thích. Cô rất hay cười, vui vẻ và xinh đẹp vô cùng.

Hằng từng kể, bố mẹ Hằng ly hôn, bố Hằng lấy vợ mới rồi, còn Hằng ở với mẹ. Mình đã nghĩ, như vậy thì buồn lắm, chắc Hằng chỉ cố tỏ ra vui vẻ thôi. Nhưng hôm nay, mình mới biết là không phải vậy. Hóa ra, không phải bố mẹ bỏ nhau thì sẽ buồn. Hình như ly hôn cũng không tệ lắm. Vậy sao bố mẹ mình lại không ly hôn nhỉ?

Nhiều khi, tan học rồi mình chẳng muốn về nhà. Mình sợ những bữa cơm nặng nề, sợ không khí căng thẳng, sợ sự im lặng của bố, tiếng cáu gắt, dằn dỗi của mẹ. Lâu lắm rồi, nhà mình không đi chơi, không có tiếng cười. Mình chỉ thấy thoải mái khi một mình ngồi trong phòng.

Nếu không còn vui vẻ, sao bố mẹ còn sống chung với nhau làm gì?".

Tôi gấp quyển nhật ký của con, nước mắt nhòe ướt má. Con gái tôi không còn là cô bé con ngày nào. Con đã lớn, đã rất hiểu chuyện rồi. Bao lâu nay, tôi chỉ khư khư ôm nỗi đau của mình rồi đem năng lượng tiêu cực ấy giăng ra khắp không gian ngôi nhà này, không ngờ lại bao trùm cả con.

Câu hỏi của con xoáy vào tim tôi đau nhói. Tôi nhận ra, mình không còn yêu chồng nhiều. Nỗi đau bị phản bội khiến mọi cảm xúc vợ chồng như tê dại. Vậy thì níu giữ cái vỏ bọc hôn nhân làm gì khi bên trong đã hoang tàn đổ nát.

Điều quan trọng hơn, con tôi không cần cái vỏ bọc gia đình lạnh lẽo ấy. Con chỉ muốn vui vẻ, hạnh phúc và điều đó không nhất thiết là phải sống đầy đủ có mẹ, có cha bên cạnh. Con gái giúp tôi hiểu rằng, bố mẹ không hạnh phúc thì không thể nuôi dưỡng một đứa con hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.