Sau đêm ngủ lại nhà tôi, bạn gái bất ngờ muốn chia tay

Giang Hà

(Dân trí) - Đêm hôm ấy, tôi ngủ ở phòng khách, thấy em đi ra đi vào mấy lần. Lúc thì bảo khát nước, lúc thì bảo khó ngủ vì lạ nhà này kia. Tôi nghĩ em nói thật, không ngờ em lại có ý đồ khác.

Tôi vốn là trai quê, học tập và lập nghiệp ở thành phố. Xuất thân nghèo khổ lại thêm chút tự ti vì từng bị tình phụ vì nghèo, tôi tự hứa khi nào thật ổn về kinh tế mới lập gia đình.

Bây giờ tôi đã 34 tuổi, mua được một căn hộ chung cư vào 2 năm trước, đang dành dụm phấn đấu để mua ô tô. Bao nhiều năm qua, tôi dành toàn bộ tâm sức để làm việc, kiếm tiền, chuyện yêu đương không dám nghĩ tới.

Mọi người trong nhà tôi đều đang sốt ruột. Họ cho rằng, nhiều người vừa lập nghiệp vừa lập gia đình có sao đâu. Tôi công nhận, bạn bè tôi họ đều như vậy cả và rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn hết. Vậy nên, khi được chị đồng nghiệp giới thiệu cho cô em họ của chị ấy, tôi quyết định tìm hiểu, hi vọng có thể tiến tới hôn nhân.

Sau đêm ngủ lại nhà tôi, bạn gái bất ngờ muốn chia tay - 1
Bạn gái nghĩ rằng tôi không dám "thân mật" vì sợ phải chịu trách nhiệm (Ảnh minh họa: iStock).

Sau một thời gian tìm hiểu qua lại, tôi thấy cô ấy khá ổn. Tuy còn trẻ (27 tuổi) nhưng có vẻ biết lo toan, biết tiết kiệm, không ăn chơi đua đòi, tính tình cũng chững chạc.

Cô ấy nói, trước đã yêu vài người nhưng vì đều bằng tuổi nên cảm giác họ còn trẻ con, không mấy tin tưởng. Cô ấy thích mẫu đàn ông giống tôi: nhiều tuổi hơn, ổn định và sống có trách nhiệm.

Là người thuộc lứa đầu tiên của 9X, trong chuyện tình cảm, tôi không quá cổ hủ như thanh niên lứa trước, cũng không được phóng khoáng như lứa thanh niên sau này. Quan điểm của tôi trong tình yêu vẫn là: đã yêu là xác định nghiêm túc. Hôn nhân phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu không phải do "lỡ" và "phải chịu trách nhiệm". Tôi mong muốn bạn gái của mình cũng thế.

Chính vì vậy, yêu nhau đã nửa năm, tôi chưa từng có ý "vượt rào". Tôi cho rằng, đó là cách mình thể hiện sự tôn trọng dành cho bạn gái.

Tuần trước, tôi đưa bạn gái đi tham gia bữa tiệc chia tay một người bạn chuyển việc vào Nam. Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa to. Lúc đó, đường về chỗ tôi ở gần hơn rất nhiều so với về phòng trọ của em. Tôi đề nghị em vào nhà tôi ở tạm một đêm.

Em nhìn tôi, ánh mắt tinh quái: "Rủ em vào nhà anh qua đêm, anh có ý đồ gì? Nói mau, em còn lạ gì chiêu bài của đàn ông các anh nữa". Tôi thật thà: "Anh không có ý đồ gì. Anh hứa sẽ nhường phòng ngủ cho em, anh ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách. Nếu anh sai lời, em cứ bỏ quách anh đi". Cô ấy dí ngón tay vào trán tôi, tủm tỉm cười: "Nhớ đấy, nuốt lời đừng trách em".

Tính tôi, nói thế nào là làm thế ấy. Đêm hôm ấy, tôi ngủ ở phòng khách, thấy em đi ra đi vào mấy lần. Lúc thì bảo khát nước, lúc thì bảo khó ngủ vì lạ nhà này kia. Tôi bảo em đừng xem điện thoại, cứ nhắm mắt một lúc sẽ ngủ được. Kinh nghiệm của tôi mỗi lần khó ngủ là như thế.

Sáng hôm sau, tôi dậy chạy bộ sớm, về đến nơi em cũng vừa dậy. Tôi đưa em đi ăn sáng, sau đó bắt xe buýt cho em về nhà kịp thay quần áo đi làm.

Chỉ có điều, sau hôm ấy, thái độ của em đột ngột đổi khác. Em có vẻ lạnh nhạt mỗi lần hẹn hò, cũng không còn nhiệt tình nghe điện thoại hay nhắn cho tôi mỗi tối như trước kia. Thái độ giận dỗi của em khiến tôi khó hiểu, hỏi thì em vẫn nói không có gì, chỉ là em áp lực công việc một chút thôi.

Vài hôm trước, trong giờ nghỉ trưa, chị đồng nghiệp gặp tôi, giọng đùa đùa thật thật: "Thế rốt cuộc là cậu có định cưới vợ không hay ở giá suốt đời?". Tôi thắc mắc sao chị lại hỏi vậy. Chị bảo rằng: Hai người yêu nhau, qua đêm trong một căn hộ mà "không làm gì" là điều không bình thường.

Bạn gái tôi kể lại mọi chuyện với chị ấy và cho rằng, một là tôi không yêu cô ấy, sợ "chịu trách nhiệm" nên không dám "thân mật", hai là "khả năng đàn ông" của tôi có vấn đề. Không có lý gì, một chàng trai đang tuổi sung sức như tôi lại không hề muốn gần gũi bạn gái khi có cơ hội. Cô ấy không muốn mất thời gian cho mối quan hệ này nữa.

Tôi nghe xong, dở khóc dở cười. Hóa ra đó là lý do khiến em lạnh nhạt với tôi mấy ngày qua. Đáng lẽ em nên cảm thấy mừng vì tôi đàng hoàng, nghiêm túc, sao lại có những suy nghĩ lạ lùng như vậy.

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, là do tôi suy nghĩ quá cứng nhắc, hay là do em quá dễ dãi, phóng khoáng trong chuyện yêu đương?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.