Hẹn bạn trai cũ đi uống cà phê, tôi tá hỏa khi anh dẫn theo một người

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi đến cuộc hẹn, mặc chiếc váy màu xanh lam, màu mà Tùng yêu thích. Vừa thấy tôi, Tùng đưa tay lên vẫy. Khi đến gần, tôi như khựng lại. Tùng không đi một mình, anh ấy dẫn theo một người nữa.

"Hôm qua, tôi gặp Tùng ở khách sạn đấy, không biết cậu ấy đi tham dự hội thảo gì ngoài này. Vội quá, chỉ kịp chào nhau, chẳng kịp hỏi gì, trông phong độ và thành đạt lắm". Tin nhắn ấy của Lê cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi cả buổi sáng.

Tùng là người tình cũ của tôi. Hai chúng tôi quen nhau khi vừa ra trường, cùng vào làm nhân viên tập sự ở một công ty. Tính Tùng năng động, hoạt ngôn, còn tôi hơi nhút nhát nên được anh giúp đỡ rất nhiều. Mối quan hệ đồng nghiệp ban đầu phát triển thành tình yêu lúc nào không rõ.

Một năm sau đó, Tùng nói anh không phù hợp với môi trường làm việc ở công ty và chuyển việc sang công ty khác. Dù không còn làm chung, tình cảm của chúng tôi không hề thay đổi.

Cả hai mới ra trường, đều sống cảnh xa quê nên dễ sẻ chia và đồng cảm. Tôi yêu Tùng và anh không bao giờ khiến tôi thất vọng khi sẵn sàng làm chỗ dựa cho tôi.

Hẹn bạn trai cũ đi uống cà phê, tôi tá hỏa khi anh dẫn theo một người - 1

Nhìn người cũ tình tứ với vợ, tôi nhận ra mình mãi ở "thì quá khứ" (Ảnh minh họa: Focused Collection).

Tôi và Tùng đã nhiều lần cùng nhau ngồi vẽ tương lai. Tùng hứa sẽ cố gắng phấn đấu để sau này lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Những điều Tùng hứa hẹn còn quá xa vời, trong khi anh phó phòng giàu có tại công ty tôi lại ngày ngày xuất hiện trước mặt.

Dù biết tôi và Tùng yêu nhau, anh vẫn nhiệt tình theo đuổi. Anh không đẹp trai như Tùng, cũng không khéo ăn khéo nói như Tùng. Nhưng anh có nhà riêng, có ô tô, thứ mà Tùng chẳng biết phấn đấu đến khi nào mới có được.

"Yêu đương cần lãng mạn, nhưng hôn nhân phải thực tế lên. Em muốn sau khi lấy chồng có sẵn nhà để ở, có sẵn xe để đi hay là ki cóp từng đồng, tính toán cả tiền bỉm sữa cho con", lời chị đồng nghiệp khiến tôi dao động.

Tôi đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định chia tay Tùng. Tôi không nói hết yêu, chỉ thú thật rằng muốn cuộc sống sớm ổn định. Tôi biết Tùng có tương lai, nhưng là phận "con gái có thì".

Tùng không trách móc, không níu kéo, chỉ im lặng hồi lâu rồi nói: "Em đừng áy náy, cuộc đời em là do em quyết định. Anh cũng không thể chắc chắn sẽ cho em cuộc sống tốt sau này".

6 tháng sau, tôi lên xe hoa, nghe tin Tùng cũng chuyển vào TPHCM làm cho chi nhánh trong đó. 4 năm rồi chúng tôi chưa gặp lại, cũng không có tin tức gì về nhau.

Ngay sau khi kết hôn, tôi biết mình đã lựa chọn sai lầm. Chồng tôi đúng là giỏi giang nhưng có tính coi thường người khác. Tính cách anh cũng rất cộc cằn. Biết rõ tôi từng yêu Tùng, anh thường buông lời mỉa mai, cho rằng tôi chọn anh là sáng suốt.

Hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu, tôi không tha thiết sẻ chia bất cứ chuyện gì. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ chính là cậu con trai nhỏ. Tôi cũng đã không còn nhớ nhiều về Tùng cho đến khi đọc tin nhắn của Lê.

Trong khoảnh khắc ấy, những kỷ niệm ngày xưa như ùa về, sống dậy. Tôi nhớ gương mặt khôi ngô, dáng người cao ráo, tính cách ấm áp của Tùng. Tôi nhớ những lời hứa hẹn của anh về tương lai, thứ tương lai tôi đã phũ phàng từ chối.

Tôi mở danh bạ lục tìm số điện thoại của Tùng. Nỗi khát khao mong gặp lại khiến tôi quyết định gửi đi một tin nhắn. Chỉ vài phút sau, Tùng nhắn trả lời, đồng ý lời mời cà phê của tôi.

Vì phải bay chuyến bay vào buổi tối, Tùng hẹn gặp tôi vào cuối giờ chiều, sau giờ tan ca. Cả ngày hôm đó, tôi không làm được việc gì nên hồn, thi thoảng lại xem đồng hồ.

Tôi đến cuộc hẹn, mặc chiếc váy màu xanh lam, màu sắc mà Tùng yêu thích. Vừa thấy tôi, Tùng đưa tay lên vẫy. Khi đến gần, tôi như khựng lại. Tùng không đi một mình, anh ấy dẫn theo một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Tùng đứng dậy kéo ghế cho tôi rồi hướng về người phụ nữ ngồi bên nói: "Đây là đồng nghiệp trước làm cùng công ty cũ của anh. Còn đây là bà xã của anh, hai người làm quen nhé".

Giây phút ấy, tôi thấy như vừa bước hụt chân, có cảm giác vừa bất ngờ, vừa xấu hổ như thể làm gì mờ ám bị bắt quả tang. Vợ Tùng người miền Nam, rất trẻ, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như mía. Họ vừa cưới nhau không lâu và đây là lần đầu tiên cô ấy ra Hà Nội.

Suốt cuộc gặp, vợ chồng Tùng vẫn hỏi han tôi này kia nhưng tôi không để tâm được nữa. Tôi chỉ thấy ánh mắt Tùng nhìn vợ tình cảm chứa chan và cảm thấy quá bẽ bàng khi hiểu ra anh chỉ coi tôi là đồng nghiệp cũ.

Tôi đã đến cuộc hẹn, lòng mang theo bao nhiêu kỷ niệm của quá khứ. Còn Tùng đến đây với hiện tại và tương lai của anh. Cảm ơn Tùng, vì chỉ một hành động này, anh đã trả tôi về hiện tại trần trụi của chính tôi, không còn sống trong mộng mơ dĩ vãng nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.