Ôm nỗi đau bị lừa hết tiền, tôi nghẹn lòng nhìn chồng vẫn vô tư mua sắm
(Dân trí) - Tôi năm nay 60 tuổi, sống cùng chồng và hai con trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Cuộc sống của chúng tôi không giàu có nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc cho đến một ngày...
Hai vợ chồng dành dụm suốt mấy năm trời mới để ra được 500 triệu đồng, dự định khi nào con trai cưới vợ sẽ có chút vốn liếng mà lo toan. Vậy mà chỉ trong một phút nông nổi, tôi đã để mất sạch số tiền ấy.
Tôi bị lừa qua mạng, chúng tinh vi lắm. Ban đầu chỉ là một tin nhắn trên điện thoại, bảo rằng tôi trúng thưởng một khoản tiền lớn. Tôi vốn không tin những thứ viển vông ấy. Nhưng sau đó, chúng gửi cả giấy tờ, con dấu hẳn hoi, nói rằng tôi cần nộp trước một khoản phí để nhận tiền.
Rồi bọn chúng còn gọi điện, giọng điệu thuyết phục, nhẹ nhàng như một người quen. Tôi chần chừ nhưng nghĩ tới số tiền lớn có thể giúp gia đình bớt khổ, tôi đã chuyển khoản 5 triệu đồng, rồi 10 triệu đồng… Đến tôi lúc nhận ra thì đã mất hết 500 triệu đồng mà chẳng thấy phần thưởng đâu.

Tôi bị lừa hết sạch tiền khiến cuộc sống bị đảo lộn, khổ sở (Ảnh minh họa: iStock).
Khi biết mình bị lừa, tôi ngã quỵ. Cả người run bần bật, tay chân lạnh toát. Tôi không biết làm sao, cũng không dám nói với chồng con. Chồng tôi tính tình nóng nảy, ông ấy mà biết thì chắc tôi không còn chỗ dung thân. Còn các con, chúng sẽ thất vọng về mẹ đến mức nào đây? Tôi không dám tưởng tượng.
Nhưng điều khiến tôi càng khổ tâm hơn là chồng tôi không hề hay biết gì. Ông ấy vẫn vui vẻ, rủ bạn bè về nhà uống trà, đặt mua mấy chậu cây cảnh cả triệu bạc.
Tôi nhìn ông ấy, lòng tức tối đến phát khóc. Tôi chỉ muốn hét lên: "Ông có biết là chúng ta đã mất sạch số tiền tiết kiệm không?". Nhưng tôi không thể.
Mỗi ngày trôi qua, bí mật này như một tảng đá đè nặng trong lòng tôi. Tôi không ngủ nổi, không ăn ngon, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại là giật mình thon thót.
Có hôm đang nấu ăn, tôi run tay làm rơi cả nồi canh xuống đất. Chồng tôi quát lên: "Bà làm cái gì thế hả? Dạo này, bà cứ lơ đễnh thế nào ấy. Chẳng lẽ già lú lẫn rồi à?".
Tôi không cãi lại, chỉ cắn răng im lặng. Chẳng ai hiểu được cảm giác này, một mình ôm lấy sai lầm, một mình chịu đựng nỗi đau. Tôi căm ghét chính mình, nhưng lại càng tức giận khi thấy chồng vẫn vô tư, không chút lo lắng.
Điều tôi không lường trước là sự nghi ngờ của các con. Con gái lớn của tôi rất thực tế và quyết đoán, bắt đầu để ý đến thái độ khác thường của tôi. Con hỏi tôi liên tục: "Mẹ bị làm sao thế? Sao dạo này, mẹ hay thẫn thờ, khóc một mình?".
Tôi cứng họng, không biết phải đối diện thế nào. Nếu tôi nói ra, các con sẽ thất vọng vô cùng. Chồng tôi cũng sẽ vô cùng tức giận.
Nhưng nếu cứ giấu, tôi có thể chịu đựng đến bao giờ? Tôi vẫn một mực khẳng định với các con rằng, làm gì có chuyện gì đâu, tuổi mãn kinh nên tâm sinh lý bất thường.
Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Một bí mật như thế này, tôi có thể giấu được cả đời không? Tôi đã nghĩ đến cách giải quyết sự dằn vặt này bằng việc kết thúc cuộc đời. Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.