1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Bỏ 10 triệu đồng xem thần tượng, tôi không hề hối hận khi chồng đòi ly hôn

Giang Bùi

(Dân trí) - Thay vì sợ chồng giận, tôi thấy buồn khi anh quá khắt khe và không tôn trọng sở thích cá nhân của tôi.

Tôi năm nay 32 tuổi, có một con gái nhỏ đang học mẫu giáo. Chồng tôi làm công nhân trong khu công nghiệp, còn tôi bán hàng trên mạng.

Cuộc sống của chúng tôi nói thật không dư dả gì nhưng cũng không đến mức quá túng thiếu. Chúng tôi sống trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng để lại.

Tôi vốn là người mê âm nhạc, đặc biệt là thần tượng Hàn Quốc. Từ khi còn là sinh viên, tôi đã theo dõi nhóm nhạc này. Tôi xem từng buổi biểu diễn qua màn hình nhỏ, ao ước một lần được tận mắt thấy họ biểu diễn.

Sau khi đi làm, lấy chồng, sinh con, niềm đam mê ấy vẫn còn, chỉ là tôi không dám nhắc đến vì sợ chồng cho là viển vông.

Bỏ 10 triệu đồng xem thần tượng, tôi không hề hối hận khi chồng đòi ly hôn - 1

Tôi tức giận khi chồng ích kỷ, không tôn trọng sở thích của tôi (Ảnh minh họa: Knet).

Tháng trước, khi nghe tin nhóm nhạc tôi yêu thích sắp tổ chức sự kiện tại Việt Nam, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đắn đo suốt mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định mua vé. Tôi mua vé hạng VIP, giá 10 triệu đồng.

Số tiền cũng lớn nhưng tôi nghĩ, có bao nhiêu thứ trong đời phụ nữ chúng tôi luôn hy sinh. Chỉ một lần sống cho bản thân, tôi đâu làm gì sai. Tôi giấu chồng chuyện đó, nói dối rằng chỉ mua vé hạng thường 800.000 đồng thôi.

Nhưng anh phát hiện khi thấy tin nhắn xác nhận thanh toán trong điện thoại. Anh giận dữ đến mức ném điện thoại xuống bàn, nói tôi khùng, vô trách nhiệm, ăn chơi trong khi con còn đang uống sữa bột rẻ tiền.

Tôi im lặng. Tôi biết mình sai ở chỗ giấu giếm nhưng không thể chịu nổi khi anh coi niềm vui của tôi là thứ tội lỗi.

Mấy hôm sau, anh lạnh nhạt, chẳng nói với tôi câu nào. Khi tôi chuẩn bị đi xem sự kiện âm nhạc, anh nói: “Nếu em bước ra khỏi nhà hôm nay thì đừng quay lại nữa”.

Tôi nghe mà lòng vừa đau đớn, vừa ấm ức. Tại sao chỉ vì đi xem thần tượng mà tôi bị coi như tội đồ? Anh từng tiêu cả chục triệu đồng mua dàn loa, mua cần câu cá, tôi không nói nửa lời. Còn tôi, chỉ muốn được sống lại cảm giác tuổi trẻ, được reo hò, khóc cười như bao người khác, lại bị đe dọa ly hôn.

Tôi vẫn đi. Tôi gửi con cho bà ngoại rồi đến sân vận động từ sớm. Đêm hôm ấy, khi tiếng nhạc vang lên, tôi cảm thấy như mình được sống thật.

Bao mệt mỏi, lo toan đều tan biến. Tôi hét, tôi hát theo, tôi khóc. Mọi người xung quanh cũng khóc. Đó là khoảnh khắc tôi biết rằng, mình đã không phí hoài tuổi trẻ.

Nhưng khi về nhà, cửa đóng im lìm. Chồng tôi khóa cửa, không cho tôi vào. Tôi phải gọi anh trai tới nói giúp mới được vào lấy đồ.

Anh nói muốn ly thân, tôi bình thản. Có lẽ, nếu anh không thể hiểu tôi cũng cần có sở thích riêng thì sống với nhau cũng chỉ là chịu đựng.

Tôi đăng một bài viết lên mạng, chia sẻ rằng phụ nữ cũng có quyền yêu thích thần tượng, đừng ai ép họ chỉ biết quanh quẩn bếp núc. Tôi không ngờ bài viết được lan toả nhanh đến vậy. Hàng nghìn bình luận tràn vào.

Người ủng hộ thì ít, người chỉ trích thì nhiều. Có người viết: “Chồng chị nói đúng, tiền đó mà để lo cho con thì hơn. Thần tượng có nuôi được chị không?”.

Người khác mỉa mai: “Đam mê gì mà mù quáng thế? Còn chồng con, còn gia đình nữa chứ”. Một vài người còn nặng lời hơn, gọi tôi là “bà mẹ mê trai”, “sống ảo”...

Tôi đọc hết, không xóa bình luận nào. Tôi thấy buồn nhưng không hối hận. Đúng, tôi là vợ, là mẹ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải đánh mất bản thân.

Tôi đâu bỏ bê con cái, đâu lấy tiền chung đi tiêu xài vô độ. Tôi bán hàng, tôi dành dụm, tôi tự chi trả. Tôi chỉ muốn một lần sống đúng với sở thích của mình.

Tôi từng hỏi chồng: “Anh có biết cảm giác của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi ngày nào cũng chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền là gì không? Có bao giờ anh thử lắng nghe em muốn gì chưa?”.

Anh chỉ nói: “Thần tượng là phù du, gia đình mới là thật”. Tôi biết anh nói không sai. Nhưng giá như anh hiểu rằng, chính vì yêu gia đình, tôi mới cần những khoảng thời gian nhỏ bé để tự tiếp thêm năng lượng cho mình.

Vợ chồng tôi vẫn chưa nói chuyện lại. Anh bảo tôi phải chọn: Hoặc là gia đình, hoặc là thần tượng.

Tôi thấy buồn cười. Tôi có cần chọn đâu? Tôi vẫn là người mẹ của con gái nhỏ, vẫn đi làm, vẫn nấu ăn. Chỉ là trong trái tim tôi còn có một phần dành cho niềm đam mê của riêng mình.

Tôi biết nhiều người sẽ phản đối, cho rằng tôi ích kỷ, nông nổi. Nhưng tôi không nghĩ phụ nữ phải sống theo khuôn mẫu.

Tôi từng đọc đâu đó một câu: “Nếu một người đàn ông có thể có thú vui riêng thì một người phụ nữ cũng có quyền như thế”. Có thể, tôi sẽ mất chồng nhưng tôi không muốn đánh mất chính mình.

Tôi không cần ai hiểu, chỉ cần biết rằng buổi sự kiện âm nhạc hôm đó đã khiến tôi thực sự hạnh phúc. Và nếu tôi phải sống với người chỉ biết phán xét niềm vui của vợ thì có lẽ, ra đi cũng là một lựa chọn không quá tệ.

Đôi khi, phụ nữ chỉ cần một buổi tối được sống thật với cảm xúc của mình, cũng đủ để họ thấy cuộc đời này vẫn còn đáng giá.

Dù có bị chỉ trích, dù có bị hiểu lầm, tôi vẫn tin đam mê thần tượng không sai. Với tôi, sai là khi chúng ta quên đi sở thích của chính mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.