Bố chồng vào phòng ngủ lúc nửa đêm, phản ứng của chồng khiến tôi bất lực
(Dân trí) - Tôi và chồng đang sống chung với bố mẹ anh trong căn nhà 3 tầng ở ngoại thành Hà Nội.
Tôi mới 21 tuổi nhưng đã lập gia đình nên còn nhiều điều bỡ ngỡ. Chồng tôi là con một, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Khi quen nhau, anh rất tốt với tôi, chu đáo và quan tâm.
Bố mẹ chồng cũng đón nhận tôi nồng nhiệt, nhất là bố chồng. Ông là kỹ sư về hưu, hay nói chuyện, vui tính. Tôi từng nghĩ mình thật may mắn khi vào được gia đình tử tế như vậy.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau đám cưới khoảng 3 tháng. Lúc đó, tôi đang mang thai hai tháng, hay buồn nôn và mệt mỏi. Chồng thường xuyên đi công tác vắng nhà.
Có hôm hơn 12h đêm, tôi thức giấc vì khát nước. Khi định ra khỏi phòng, tôi giật mình thấy bố chồng đứng ngay trước cửa, tay cầm một cái cốc. “Bố nghe con ho nên pha nước mật ong cho”, bố chồng nói, giọng nhỏ nhẹ.
Tôi cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn cảm ơn bố. Bố chồng đứng nhìn tôi uống hết rồi mới về phòng. Đêm đó, tôi cứ thấy không yên tâm nhưng tự nhủ mình đừng nghĩ lung tung, bố chồng chỉ quan tâm con dâu thôi.

Bố chồng có nhiều hành động khó hiểu nhưng chồng tôi cho rằng, đó là điều bình thường (Ảnh minh họa: Knet).
Sau đó, những lần chồng đi vắng, bố chồng vào phòng tôi trở thành chuyện thường xuyên. Có khi là 11h đêm, có khi là 1h sáng. Lý do thì đủ kiểu, khi mang nước ép cho con dâu, lo con dâu chưa đắp chăn, nghe tiếng động lạ nên vào xem, hay đơn giản là “bố vào xem con ngủ ngon không”.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là bố chồng không bao giờ gõ cửa. Phòng tôi có khóa nhưng bố mẹ chồng giữ chìa dự phòng. Bố chồng có thể vào phòng tôi bất cứ lúc nào.
Có lần tôi đang thay đồ, nghe tiếng chìa khóa lách cách rồi cửa mở toang, bố chồng bước vào với khay hoa quả. Tôi hốt hoảng che người bằng chiếc áo, mặt đỏ bừng.
Lần đó, tôi thực sự sợ hãi. Tôi kể với chồng ngay khi anh về, nghĩ rằng anh sẽ hiểu và bảo vệ tôi. Nhưng phản ứng của chồng khiến tôi như bị tạt nước lạnh. “Em nghĩ gì vậy? Đó là bố đấy, bố chỉ lo cho em thôi. Em đang mang thai nên tâm lý không ổn định, nghĩ lung tung đấy”.
Tôi vẫn một mực khẳng định, hành động của bố chồng rất khó hiểu. Bố vào phòng lúc nửa đêm, không gõ cửa, còn vào lúc tôi thay đồ. Nhưng chồng tôi cho rằng, bố già rồi nên nhiều khi quên gõ cửa. Ông cũng háo hức có cháu nên mới chăm lo cho tôi như vậy.
Tôi câm nín. Chồng tôi bắt đầu khó chịu, nói tôi không biết ơn, bố mẹ chăm lo mà tôi còn nghi ngờ, phụ nghĩa. Từ đó, tôi không dám nói nữa. Nhưng tình hình càng tệ hơn. Bố chồng bắt đầu có những cử chỉ thân mật lạ thường.
Lúc cả nhà xem tivi, bố chồng luôn ngồi sát tôi, đùi của bố chồng áp vào đùi tôi. Tôi tìm cách tránh né nhưng càng tránh, bố chồng càng tìm đến. Trong nhà, mọi người cho là tôi nghĩ lung tung, còn bố chồng ngày càng táo bạo.
Đỉnh điểm là tuần trước, chồng lại đi công tác. Tôi khóa cửa phòng chặt rồi kê ghế vào, nghĩ rằng mình sẽ an toàn. Nhưng khoảng 2h sáng, tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng ngoài cửa sổ.
Bố chồng nhìn trộm tôi từ cửa sổ. Khi thấy tôi phát hiện, bố chồng nói: “Bố sợ con ngủ quên đóng cửa sổ, trời lạnh sẽ bị ốm”.
Tôi run lẩy bẩy, không nói được lời nào. Sáng hôm sau, mắt tôi đỏ hoe vì không ngủ được.
Mẹ chồng hỏi tôi sao mặt mũi tiều tụy, tôi chỉ biết nói là mất ngủ. Còn bố chồng ngồi đối diện, ăn sáng thong thả, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi với nụ cười khó hiểu.
Giờ tôi mang thai 7 tháng, bụng khá lớn, khó di chuyển. Tôi không dám ở nhà một mình với bố chồng. Tôi đã nghĩ đến việc về nhà mẹ đẻ cho đến khi sinh nhưng sợ chồng và gia đình chồng sẽ nói tôi bỏ nhà đi, không hiếu thảo.
Tôi rất sợ, bối rối và không biết phải làm gì? Liệu tôi có bị nhạy cảm quá khi đang trong thai kỳ như chồng tôi nói không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










