1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chồng lén lấy sữa tôi vừa vắt, tôi xấu hổ tột cùng khi biết anh làm gì

Giang Bùi

(Dân trí) - Hôm sau đi làm, đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Có người hỏi nhỏ: “Chồng em đăng video thật à?”. Tôi chỉ biết cười gượng, lòng đầy tủi hổ.

Tôi sinh con đầu lòng được hơn 6 tháng. Thời gian này, cơ thể còn yếu, tôi gần như dành hết ngày đêm để cho con bú, hút sữa, giặt giũ, dọn dẹp, lo từng bữa ăn.

Cả thế giới của tôi thu hẹp lại trong căn nhà nhỏ, với tiếng khóc của con và mùi sữa. Còn chồng tôi vẫn sống như trước khi có con, chỉ khác là có thêm vài bức ảnh “bố bỉm sữa” đăng lên Facebook lấy tương tác.

Sáng hôm đó, khi tôi đang ru con ngủ, tiếng cười nói rôm rả ngoài phòng khách khiến tôi chú ý. Anh Huy - bạn thân của chồng tôi - sang chơi.

Đến trưa khi con ngủ, tôi mở điện thoại thì sững sờ. Chồng tôi đăng lên Facebook: “Cà phê sữa mẹ, đặc sản nhà làm, uống là nhớ mãi”. Kèm theo đó là ảnh anh rót cà phê sánh đặc, bật cười khoái chí cùng bạn thân.

Dưới bài đăng là hàng trăm lượt yêu thích, bình luận rôm rả. Có người đùa vui: “Chắc ngọt hơn sữa đặc”, có người thì nửa thật nửa mỉa: “Tội nghiệp chị vợ, sữa cho con cũng đem pha cà phê”.

Tôi đọc đến dòng bình luận đó mà nước mắt trào ra. Trong mắt mọi người, tôi bỗng biến thành trò đùa.

Chồng lén lấy sữa tôi vừa vắt, tôi xấu hổ tột cùng khi biết anh làm gì - 1

Tôi mệt mỏi với cách hành xử của chồng (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Là người phụ nữ đang cho con bú, tôi hiểu sữa mẹ quý đến nhường nào. Mỗi đêm, tôi phải dậy vài lần hút sữa, có hôm tắc tia, sốt rét run vẫn cố gắng để con có đủ sữa. Ấy vậy mà chồng tôi lại lấy sữa đó ra pha cà phê để giải trí, chỉ để kiếm vài trăm lượt thả tim trên mạng.

Tôi yêu cầu anh gỡ bài ngay lập tức. Anh đáp gọn: “Có gì đâu mà em làm ầm lên, mọi người cười tí thôi. Em khắt khe quá rồi đấy”. Anh nói như thể tôi là người có vấn đề, còn anh chỉ là người hài hước, vui tính.

Hôm sau đi làm, đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Có người hỏi nhỏ: “Chồng em đăng video thật à? Pha bằng sữa mẹ thật hả?”. Tôi chỉ biết cười gượng, lòng đầy tủi hổ. Mọi người bàn tán, chia sẻ rồi gọi nhau dưới bài viết.

Tôi làm trong lĩnh vực truyền thông, hình ảnh cá nhân rất quan trọng. Việc chồng đem chuyện riêng tư của vợ ra làm trò đùa khiến tôi bị tổn thương nặng nề.

Tối đó, tôi cố nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi nói hành động đó không chỉ là thiếu tôn trọng, mà còn xúc phạm tôi với tư cách một người mẹ. Anh lại bật cười: “Trời ơi, có tí sữa thôi mà em làm như mất cả danh dự. Em sống khô cứng thế, bảo sao cuộc sống vợ chồng chẳng còn vui vẻ gì”.

Anh dường như không nhận ra hành động của mình vượt xa giới hạn. Trong đầu anh, mọi chuyện có thể trở thành nội dung để câu kéo tương tác trên mạng.

Từ lúc tôi sinh con, anh đã quay lại cảnh tôi nằm mệt bơ phờ rồi đùa “vợ tôi như zombie (xác sống)”. Tôi từng nhẹ nhàng góp ý không nên chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư nhưng anh luôn gạt đi.

Tôi bắt đầu sợ mỗi khi thấy chồng cầm điện thoại. Sợ rằng giây phút nào đó, hình ảnh tôi hoặc con sẽ lại bị đem ra để thiên hạ bình phẩm.

Tôi từng nghĩ vợ chồng cần chia sẻ niềm vui. Nhưng có lẽ, niềm vui của anh giờ nằm ở đám đông mạng xã hội, còn nỗi tủi thân của tôi thì không ai nhìn thấy.

Sau vụ “cà phê sữa mẹ”, tôi mất ngủ nhiều đêm. Tôi xoá ứng dụng mạng xã hội, tránh đọc tin nhắn, tránh cả những người bạn chung.

Có người bênh anh: “Đàn ông vui tí thôi mà, đừng làm căng”. Nhưng cũng có người nhắn riêng cho tôi: “Nếu là chị, chị sẽ không chịu nổi. Sữa mẹ là thứ thiêng liêng, đâu phải trò đùa”.

Tôi nhận ra, vấn đề không chỉ nằm ở hành động pha cà phê, mà ở cách anh coi thường cảm xúc của tôi. Khi một người luôn lấy lý do hài hước để biện minh cho sự vô tâm, họ thật ra đang phủ nhận nỗi tổn thương của người khác.

Tôi nghĩ đến con, đến tương lai. Tôi không muốn con lớn lên trong môi trường mà người cha sẵn sàng biến những gì riêng tư thành nội dung câu tương tác.

Tôi nói với anh rằng, nếu anh không dừng lại, tôi sẽ rời đi. Anh im lặng, không xin lỗi, chỉ thở dài: “Em đúng là nhạt nhẽo”.

Tôi cố gắng bình tĩnh để nuôi con, cố quên đi ánh mắt tò mò của người đời. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc bình hút sữa, tôi lại nhớ đến hình ảnh anh rót sữa ra pha cà phê cho bạn, cười khoái chí.

Tôi tự hỏi: Tình cảm vợ chồng có thể tồn tại được bao lâu khi một người xem sự tổn thương của người kia chỉ là một trò cười trên mạng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.