Biết tôi mang bầu không ai cưới, bạn trai cũ đưa ra đề nghị gây sốc
(Dân trí) - Trong tuyệt vọng, tôi nhắn tin cho Hưng. Anh trả lời ngay, vẫn giọng điềm tĩnh: “Nếu em khổ quá, hãy về với anh. Anh sẽ đón nhận em. Nhưng em phải...".
Tôi vẫn nghĩ, con người chỉ thực sự trưởng thành khi họ phải trả giá cho những lựa chọn của chính mình. Và tôi - một cô gái từng tin mình hiểu rõ tình yêu - đã phải trả giá đắt như thế.
Tuổi trẻ hoang dại của cô gái có nhan sắc
Tôi là cô gái từng được xem là xinh đẹp. Thời sinh viên, nhiều người theo đuổi, nhiều ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là một đóa hoa cần được hái ngay, kẻo ngày mai tàn mất.
Trong số những người ấy, tôi chọn Hưng. Anh hơn tôi 5 tuổi, có học thức, có sự hài hước khiến tôi bật cười ngay cả trong những ngày ảm đạm nhất.
Anh yêu tôi theo cách chậm rãi và chân thành. Anh không vồ vập, không tán tỉnh dẻo miệng. Chỉ là mỗi ngày, anh lắng nghe, anh quan tâm, anh kiên nhẫn đến mức đôi khi tôi thấy khó chịu.

Làm sao lựa chọn đúng người khi yêu? (Ảnh minh hoạ: KM).
Nhưng khi tình yêu đủ lâu để tôi bắt đầu soi chiếu anh với tiêu chuẩn của mình, tôi thấy anh thiếu hai điều: Kinh tế và sự trầm ổn. Tôi cho rằng, hai điều đó là nền tảng của một người đàn ông đáng để dựa vào.
Tôi chia tay anh không nước mắt, không giằng xé. Tôi nói thẳng: “Anh rất tốt nhưng em cần một người có thể khiến em yên tâm”. Anh chỉ nhìn tôi rất lâu rồi bảo: “Anh sẽ cố gắng. Một ngày nào đó, anh sẽ là người mà em mong muốn”.
Tôi cười. Tôi nghĩ anh nói cho có, như một người thua cuộc vẫn muốn giữ chút tự trọng. Tôi không tin một người có thể thay đổi cuộc đời chỉ vì tình yêu.
Rồi tôi yêu người khác. Một người có nghề nghiệp vững vàng, thu nhập tốt, đi xe hơi, nói năng có học. Tôi tin mình chọn đúng. Nhưng một năm sau, tôi lại chia tay.
Rồi người thứ hai, thứ ba..., tất cả đều hơn Hưng, ít nhất là về bề ngoài. Nhưng kết cục vẫn là chia tay. Có lẽ vì tôi như lời Hưng từng nói: “Em khó chiều lắm”. Tôi là con một, mẹ đơn thân nuôi tôi lớn. Tôi được nuông chiều, được dạy rằng mình xứng đáng với điều tốt nhất.
Điều kỳ lạ là dù tôi yêu ai, chia tay với ai, Hưng vẫn ở đó. Anh vẫn lắng nghe, vẫn hỏi han, vẫn sẵn sàng xuất hiện khi tôi cần. Như thể cuộc đời anh chỉ xoay quanh việc chờ đợi tôi.
Có lần, tôi hỏi đùa: “Anh không chán à? Cứ mãi chờ một người không thuộc về mình?”. Anh cười bảo: “Anh chẳng biết nữa, chỉ thấy nhớ thì lại nhắn thôi”.
5 năm trôi qua, tôi đã đi làm ở bệnh viện, có công việc ổn định, cuộc sống tưởng chừng như bước sang một trang khác. Còn anh im lặng một thời gian dài, bỗng nhắn tin cho tôi một cách nghiêm túc.
Hưng nói, anh đã đủ trưởng thành, đủ kinh tế, có xe hơi, có căn hộ nhỏ và có cả một kế hoạch tương lai rõ ràng. Anh bảo: “Anh nghĩ mình đã là người em mong muốn. Giờ cho anh một cơ hội yêu lại được không?”.
Tôi bối rối không phải vì anh, mà vì tôi sợ. Sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương một người quá tử tế. Nhưng anh kiên trì, vẫn đến đón tôi đi chơi, vẫn khiến tôi bật cười như thuở ban đầu.
Chúng tôi hẹn hò được vài tháng. Có những buổi chiều, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ số phận vẫn còn ưu ái tôi.
Bước ngoặt cuộc sống và nỗi đau lựa chọn
Nhưng rồi anh bác sĩ ở bệnh viện xuất hiện. Anh ấy có nụ cười tự tin, đôi tay trắng muốt và giọng nói khiến tôi tin rằng, chỉ cần đi bên anh, cuộc đời sẽ sang trang mới. Tôi say nắng rồi tôi cũng sống đúng nhịp đập của con tim.
Tôi lại chia tay Hưng, gọn gàng như lần trước. Tôi nói dối rằng, mình cần thời gian cho công việc. Nhưng thật ra, tôi chỉ muốn chạy theo cảm xúc mới.
3 tháng sau, tôi mang thai. Lúc ấy, tôi nghĩ đó là kết quả đẹp của một tình yêu. Tôi đã tưởng tượng về một đám cưới, về căn nhà nhỏ, về đứa bé gọi tôi là mẹ.
Nhưng khi tôi đến nhà anh bác sĩ, mọi thứ như vỡ vụn. Mẹ anh nhìn tôi như kẻ mồi chài con trai bà. Còn anh - người từng hứa sẽ bảo vệ tôi - lại im lặng, cúi đầu, để mặc tôi chịu mọi lời sỉ nhục.
Tôi như rơi vào vực sâu. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Tôi bỏ về, ôm cái thai và nỗi tủi hổ, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Trong tuyệt vọng, tôi nhắn tin cho Hưng. Anh trả lời ngay, vẫn giọng điềm tĩnh: “Nếu em khổ quá, hãy về với anh. Anh sẽ đón nhận em. Nhưng... em phải bỏ đứa bé”.
Tôi sững sờ, không tin người luôn dịu dàng và bao dung ấy lại có thể nói ra điều tàn nhẫn đến vậy. Anh bảo, anh không muốn nuôi con người khác. Anh chỉ muốn có tôi, một cách trọn vẹn.
Tôi khóc ngất. Tôi muốn giữ con nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ đơn thân. Tôi muốn có anh nhưng không muốn đánh đổi bằng mạng sống của đứa bé. Tôi rối bời giữa lý trí và cảm xúc, giữa cái đúng và cái mình muốn.
Có đêm, tôi mơ thấy mình quay lại năm 20 tuổi, nơi tôi lần đầu gặp anh. Tôi ước gì ngày ấy, tôi chọn anh. Có lẽ, giờ tôi có một mái ấm yên ổn, có một đứa con trong hạnh phúc, chứ không phải trong dằn vặt.
Nhưng cuộc đời không thể quay lại. Tôi đã đi quá xa để mỗi lần ngoái nhìn là thêm một vết xước trong tim. Tôi thấy mình như kẻ thua cuộc trong chính trò chơi tình cảm mà mình tưởng mình hiểu rõ nhất.
Hưng vẫn yêu tôi nhưng tình yêu ấy giờ là vết sẹo cho cả hai. Anh đã không còn vô tư như trước. Tôi cũng không còn trong sáng như khi anh gặp tôi lần đầu.
Tôi đứng giữa hai con đường: Một bên là đứa con đang hình thành, một bên là người đàn ông duy nhất từng yêu tôi bằng cả trái tim. Tôi biết, dù chọn hướng nào, tôi cũng sẽ đau.
Có người bảo, phụ nữ lầm lỡ một lần là mất tất cả. Nhưng tôi tin, con người ta đâu chỉ được đánh giá bằng một sai lầm. Nếu tôi vẫn còn biết trăn trở, vẫn còn biết day dứt thì nghĩa là trong tôi chưa hết phần lương tri, phải không?
Ở vào trường hợp của tôi, các chị em sẽ chọn giữ đứa bé hay bỏ con đi để bắt đầu lại với người cũ? Mọi người sẽ chọn tình yêu hay trách nhiệm? Chọn người đàn ông yêu mình hay đứa trẻ vô tội chưa kịp chào đời?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










