Hơn 20 năm cứ đi qua nhà chú hàng xóm, tôi đều bật khóc không thành tiếng
(Dân trí) - Nhà chú Hùng vẫn ở đó, chỉ cách nhà tôi chưa đến 2km. Đôi khi đi qua, tôi thấy ông đứng trước sân, tóc bạc nhiều, dáng vẻ ung dung mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Tôi và anh trai được sinh ra cùng lúc, là hai anh em sinh đôi. Ngay từ khi cất tiếng khóc đầu tiên, chúng tôi đã không có cha. Mẹ bảo, cha đi xa. Nhưng “xa” là bao xa, chẳng ai biết. Cả tuổi thơ, tôi chỉ thấy mẹ lủi thủi ngoài đồng, lưng còng dần theo những mùa gặt.
Những đứa con không cha
Những người lớn quanh xóm có vẻ biết chuyện nhưng họ không nói thẳng. Mỗi khi thấy anh em tôi đi qua, họ lại khẽ hạ giọng rồi nhìn theo bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa tò mò. Tôi biết, trong những câu chuyện thầm thì đó, chắc có cả tên người đàn ông mà đáng lẽ ra, tôi phải gọi là cha.
Mẹ tôi là người phụ nữ quá thì, người ta nói vậy. Nghe bảo, trong một buổi liên hoan ở xí nghiệp bên cạnh, mẹ đã chủ động mồi chài, xin một đứa con từ người đàn ông mới về làm. Lời kể đó đến giờ, tôi vẫn không biết nên tin hay không? Mẹ tôi không bao giờ nhắc đến. Còn tôi, khi nghe, chỉ thấy một nỗi tủi thân mơ hồ.
Tôi và anh trai lớn lên trong căn nhà nhỏ mái rạ, thiếu thốn mọi thứ, trừ công việc. Mẹ làm ruộng, chúng tôi đi học rồi về phụ mẹ. Ban ngày cắm cúi ngoài đồng, đêm về đèn dầu leo lét, học vài chữ. Thế mà mỗi khi đi ngang ngôi nhà chú ấy, người mà thiên hạ bảo là cha tôi, tim tôi lại đập mạnh một nhịp.
Sau vụ việc ấy, mẹ tôi và chú không còn liên lạc. Mọi thứ chấm dứt như một cơn say đã tỉnh. Chú lập gia đình, sinh hai đứa con, sống yên ổn trong ngôi nhà ngói đỏ bên kia con mương lớn.
Còn mẹ tôi vẫn một mình lặng lẽ, vừa làm mẹ, vừa làm cha cho hai đứa con không họ, không người nhận. Hai cuộc đời rẽ đôi, không ai ngoái lại nhìn ai, như thể những tháng ngày trước đó chưa từng tồn tại.

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có cha (Ảnh minh họa: PR).
Anh trai tôi thì khác. Anh ít nói nhưng khi dậy thì, gương mặt anh ngày càng giống chú ấy. Anh giống đến mức nhiều người trong xóm phải lắc đầu rồi bảo “đúng là con rơi của ông Hùng đấy”.
Tôi thấy mẹ im lặng, không thanh minh, cũng chẳng phủ nhận. Sự im lặng ấy như một sự chấp nhận và nó khiến lòng tôi đau hơn bất cứ lời nào khác.
Từ đó, trong nhà tôi, không ai còn nhắc đến chuyện cha. Mẹ vẫn còng lưng làm ruộng, anh em tôi vẫn lớn lên, như thể cái người đáng lẽ ra phải có mặt trong cuộc đời chúng tôi chưa từng tồn tại. Tôi tập quên nhưng không quên được. Vì làm sao mà quên nổi một người mình chưa từng được gọi tên.
Tiếng lòng từ quá khứ cho một tiếng "cha"
Thời gian trôi nhanh, giờ tôi 35 tuổi, có gia đình, có con. Nhà cha tôi - à không, nhà chú Hùng - vẫn ở đó, chỉ cách tôi chưa đến 2km. Đôi khi đi qua, tôi thấy ông đứng trước sân, tóc bạc nhiều, dáng vẻ ung dung. Ông có hai đứa con trai, đều học hành tử tế, thành đạt. Tôi nhìn, không ghen, chỉ thấy xa.
Có người nói, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nhưng vết thương không được nhìn nhận, không được gọi tên, thì đâu có lành. Trong những buổi tối muộn, khi con tôi hỏi “Mẹ ơi, ông ngoại con đâu?”, tôi lặng người. Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi không muốn nói dối, cũng không đủ can đảm nói thật.
Mẹ tôi đã già. Mỗi khi nhìn bà ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, tôi nghĩ có lẽ trong lòng, bà vẫn còn day dứt. Dù năm xưa bà chủ động hay bị cuốn theo phút yếu lòng, suốt 30 năm qua, bà đã gánh mọi hậu quả một mình. Tôi thấy thương mẹ và trách người đàn ông kia - người mà chỉ một lời thừa nhận thôi cũng đủ sưởi ấm cả một đời con trẻ.
Anh trai tôi lý trí hơn, anh ấy chấp nhận quên và sống. Còn tôi - là phụ nữ - vẫn mong mỏi được gặp ông ấy nói một câu. Nhưng rồi tôi lại sợ. Sợ ánh mắt lạnh lùng năm nào vẫn còn nguyên. Sợ rằng khi tôi cất tiếng “cha ơi”, ông lại quay đi như thể tôi chỉ là kẻ xa lạ. Cái sợ ấy khiến tôi lùi bước, hết lần này đến lần khác.
Nhiều khi tôi nghĩ, có thể không phải ông không biết, mà là ông không dám. Bởi giờ ông có nhiều thứ để mất: Gia đình, danh dự, địa vị trong mắt người đời.
Một tiếng “cha” từ tôi có thể khiến mọi thứ đó chao đảo. Nhưng liệu trong những đêm dài, ông có bao giờ nhớ đến chúng tôi - hai đứa con sinh ra từ một đêm mà ông từng cố quên?
Ông đã ngoài 60 tuổi, tôi cũng gần 40. Nếu bây giờ tôi xuất hiện, liệu có làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của ông không? Hay ông sẽ coi tôi như một kẻ đến đòi nghĩa tình muộn màng?
Tôi không muốn đòi gì cả. Tôi chỉ muốn được gọi ông một tiếng “cha”. Một tiếng thôi, không hơn. Nhưng hình như điều giản đơn ấy lại là điều xa xỉ nhất trong đời tôi.
Day dứt không nguôi
Giờ đây, tôi viết những dòng này không phải để trách cứ ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi xót xa của một người con từng khát khao một tiếng “cha” mà cả đời chưa được gọi.
Có khi nào ở một tuổi nào đó, người ta cần can đảm để nhận lại quá khứ hơn là chạy trốn nó? Tôi vẫn tự hỏi: Liệu mình có nên một lần vượt qua sự ngại ngần, tìm đến ông và gọi một tiếng “cha ơi”?
Hay cứ để thời gian trôi để rồi đến khi ông không còn, tôi sẽ ân hận suốt đời vì không dám nói một lời? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết.
Mọi người nghĩ sao? Nếu là tôi, mọi người có đủ can đảm để đối diện với người đã sinh ra mình, dù người ấy chưa từng muốn nhận mình và gọi một tiếng “cha” không? Hay mọi người sẽ im lặng như tôi để nỗi khát khao ấy hóa thành vết sẹo, chẳng bao giờ lành?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










