Người tình đồng ý chia tay nhưng đi kèm một điều kiện khiến tôi "tái mặt"
(Dân trí) - Khi ngồi viết những dòng này, tôi đang vô cùng bế tắc. Tôi biết kể ra sẽ bị "ném đá", nhưng mong mọi người nén giận mà cho tôi vài lời khuyên.
Tôi năm nay 34 tuổi, có vợ và một con gái. Vì sức khỏe vợ tôi yếu, lần sinh con đầu bị băng huyết, suýt mất mạng nên chúng tôi quyết định không sinh thêm con.
Cuộc sống hôn nhân bình lặng, không có sóng gió hay mâu thuẫn gì đáng kể. Ai làm việc người nấy, cùng chăm lo vun vén gia đình, không hương lửa mặn nồng những cũng không đến mức lạnh nhạt, hờ hững.
Bạn bè tôi, đa số họ bảo hôn nhân sau 5-7 năm đều sẽ như vậy cả, không cần lo lắng, cũng không đáng để than phiền. Bản thân tôi thấy như vậy cũng ổn.
Tôi làm việc cho một công ty sản xuất của nước ngoài trong khu công nghiệp, làm quản lý của một phân xưởng, đa phần là công nhân nữ. Trong số những nhân viên nữ độc thân, có một chị gái 39 tuổi chưa chồng.
Chị ấy xinh xắn, trắng trẻo, nhanh nhẹn. Nếu không nói, chẳng ai nghĩ chị đã ở tuổi 40. Mọi người hay trêu chị là làm mối cho người nọ, người kia. Chị tuyên bố: "Đàn ông đều đểu cáng như nhau, cả đời chị sẽ không lấy chồng".
Sau này, trong một dịp liên hoan, sau khi ăn tiệc, mọi người rủ nhau đi hát hò, chị hát toàn những bài thất tình bi lụy. Tôi ngồi cạnh hỏi han đôi câu, mới biết chị từng hai lần bị phản bội. Có người đã sát ngày cưới còn "bắt cá hai tay" nên hủy hôn. Chị thật sự đã không còn chút niềm tin nào vào đàn ông nữa.
Cứ hát xong một bài, chị ấy lại bật một lon bia uống, tôi có ngăn nhưng không ngăn được. Cuối cùng chị ấy say, tôi phải đưa chị về. Trong căn phòng trọ nhỏ, chị níu lấy tay, gục đầu lên vai tôi khóc. Tôi cũng không biết lúc đó đầu óc mình nghĩ gì, giang tay ôm vỗ về và rồi chuyện không nên xảy ra đã xảy ra.
Từ ấy, chị tỏ ra quan tâm tôi hơn bình thường. Tôi biết mình sai nhưng thói đời, ăn vụng thường ngon. Tôi đã không thoát khỏi những cám dỗ tầm thường ấy. Chị hứa, mọi chuyện chỉ có hai người biết. Chị chỉ cần một người giúp chị vơi bớt nỗi cô đơn của đàn bà, không có nhu cầu kết hôn, cũng không có ý định cướp chồng hay phá gia đình của ai cả.
Tôi đã sống gần một năm qua như thế, "hai chân đạp hai thuyền", ở nhà là chồng hiền, cha tốt, ra ngoài lại nồng nhiệt, ngọt ngào với người tình.
Rồi tôi nhận ra, mình không thể sống mãi như vậy. Tôi mệt mỏi vì phải giấu giếm, phải sắp xếp thời gian, phải cẩn thận "xóa dấu vết" ngoại tình và hơn hết là cảm giác tội lỗi mỗi khi về nhà đối diện với vợ con ngày càng lớn.
Tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với chị ấy, rằng cả hai nên dừng lại chuyện xấu hổ này. Tôi còn gia đình, vợ con, chị ấy cũng chưa già nên tìm một bờ vai cho riêng mình để cùng dựng xây tổ ấm. Bởi ngoài những giây phút vui vẻ này, tôi hoàn toàn không thể cho chị thêm bất cứ một điều gì nữa cả.
Chị ấy im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cậu nói cũng đúng, nhưng chị thực sự không hề muốn kết hôn. Đàn ông đối với chị chỉ là những niềm đau, không hơn không kém. Chỉ có điều, chị không muốn lấy chồng nhưng lại khát khao làm mẹ. Cậu muốn dừng lại, chị sẽ không níu kéo. Nhưng cậu giúp chị thực hiện ước muốn ấy có được không?".
"Tất nhiên là không được", tôi dứt khoát trả lời, không cần suy nghĩ. Chị ấy nói, chị chỉ cần một đứa con. Và đứa con của chị phải có nguồn gốc, lai lịch rõ ràng, được sinh ra bắt nguồn từ tình cảm. Chị thề sẽ không có bất cứ mối liên quan nào sau đó. Thậm chí, chị có thể nghỉ việc, đi nơi khác sống, cắt đứt mọi liên hệ để tôi yên tâm.
"Gần một năm qua, chúng ta qua lại với nhau. Cậu không thể nói dừng là dừng vậy được. Chị chỉ có một đề nghị như vậy, không cần cậu chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng nếu cậu cảm thấy khó quá thì để chị tìm gặp vợ cậu. Chị biết cô ấy yếu đuối, hiền lành nhưng không biết có đủ bao dung không?".
Chị ấy đang dọa dẫm tôi, tôi biết và tất nhiên tôi có sợ. Tôi có thể cho chị ấy bất cứ thứ gì, nhưng điều chị ấy muốn lại là một đứa con. Đó là một sinh mệnh, một con người, là máu mủ của tôi. Làm sao có thể nói tôi cho rồi coi như không liên quan được.
Nhưng nếu chị ấy tìm gặp vợ tôi? Có thể lắm, giờ tôi mới nhận ra chị ấy là kiểu người bất cần. Chị ấy chẳng có gì để mất, còn tôi thì có. Và ván bài này, tôi đang ở thế thua nếu không thỏa hiệp.
Tôi thà thú nhận với vợ còn hơn đồng ý với đề nghị ấy. Nhưng rồi khi thú nhận mọi chuyện, liệu vợ tôi có đủ vị tha mà tha thứ cho tôi không? Mọi sai lầm đều phải trả giá. Tôi chỉ sợ nút áo đầu tiên cài sai thì tất cả những nút sau đều lệch. Lựa chọn nào với tôi bây giờ cũng rất khó khăn.
Xin mọi người ngoài cuộc có cái nhìn khách quan, xem tôi nên làm thế nào cho bớt tổn thất nhất có thể.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.