1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Biết tôi vô sinh, anh vẫn đồng ý cưới và sự thật hết sức cay đắng

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi từng nghĩ mình rất may mắn khi gặp được anh, người đàn ông sẵn sàng nắm tay tôi bước qua nỗi đau mà bao người khác có lẽ sẽ bỏ chạy. Nhưng cho đến ngày biết sự thật, tôi mới ngã ngửa.

3 năm trước, sau một lần khám sức khỏe tổng quát, tôi được bác sĩ thông báo: Buồng trứng teo nhỏ, khả năng có con tự nhiên gần như bằng không.

Tôi đã ngồi lặng hàng giờ trong phòng khám, nước mắt rơi ướt sũng bản kết quả. Tôi chỉ mới 28 tuổi, vừa kết hôn được vài tháng với anh - người tôi yêu bằng tất cả tin yêu và hy vọng.

Tôi giấu anh suốt mấy tuần liền. Đêm nào, tôi cũng nằm quay lưng, cố gắng kìm nước mắt để anh không nhận ra. Nhưng rồi một tối, anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Em có chuyện gì giấu anh phải không?”.

Tôi òa khóc, nói hết. Tôi sợ anh thất vọng, sợ ánh mắt thương hại, sợ cả sự im lặng kéo dài sau đó. Nhưng anh chỉ khẽ siết tay tôi, nói rất khẽ: “Không sao đâu, có con hay không, anh vẫn muốn sống cùng em”.

Biết tôi vô sinh, anh vẫn đồng ý cưới và sự thật hết sức cay đắng - 1
Tôi không ngờ chồng lại che giấu bí mật lớn (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi ngẩn ngơ. Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được yêu vì chính mình, chứ không phải vì những gì tôi có thể mang lại. Tôi tin anh, tin vào lời hứa đó bằng tất cả trái tim.

Chúng tôi tiếp tục sống bên nhau. Anh vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc tôi từng bữa cơm, từng viên thuốc. Tôi nghĩ mình may mắn vì có người chồng vị tha đến vậy. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Anh trở nên xa cách dần. Anh thường xuyên về muộn, đôi khi viện cớ đi công tác. Tôi hỏi, anh nói: “Đàn ông đi làm phải giao tiếp, em đừng nghi ngờ”. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện con cái, anh lại lảng đi: “Đừng ép buộc bản thân, cứ để mọi thứ tự nhiên”.

Một lần lúc dọn nhà, tôi vô tình thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của anh có một tập hồ sơ bệnh viện. Đó là kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, ghi rõ “không có tinh trùng”. Tôi chết lặng.

Người vô sinh không phải tôi, mà là anh.

Anh biết điều đó từ trước nhưng vẫn để tôi sống trong mặc cảm, dằn vặt suốt 3 năm qua. Anh chọn im lặng, chọn để tôi mang cảm giác tội lỗi rằng, mình là người có lỗi, là nguyên nhân khiến hai vợ chồng không thể có con.

Tôi chờ anh về. Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn khóc. Tôi chỉ đặt tập hồ sơ ấy lên bàn và hỏi: “Tại sao anh lại làm thế với em?”.

Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Anh sợ em rời bỏ anh. Nếu biết anh không thể cho em một đứa con, em sẽ chọn người khác. Nhưng khi em nói mình vô sinh, anh nghĩ… đó là cách để chúng ta ở bên nhau”.

Tôi bật cười, một tiếng cười đắng chát. Hóa ra, tình yêu mà tôi tin là vị tha, lại được xây bằng sự dối trá. Anh thương tôi ư? Không, anh chỉ thương chính nỗi sợ bị bỏ lại của mình.

Những ngày sau đó, tôi sống như kẻ mất hồn. Tôi không giận anh vì anh vô sinh, điều đó chẳng ai có thể lựa chọn được. Tôi chỉ đau vì sự im lặng của anh, vì anh để tôi chịu đựng nỗi đau một mình, vì anh để tôi tin rằng mình là người khiếm khuyết.

Tôi dọn ra khỏi nhà, không một lời trách móc. Trước khi đi, tôi để lại một tờ giấy: “Nếu ngày ấy anh nói thật, có lẽ em vẫn chọn ở bên anh. Nhưng bây giờ, em không thể ở bên một người lấy tình thương để đổi bằng dối trá”.

3 năm sau, tôi vẫn chưa đi bước nữa. Tôi nhận nuôi một bé gái mồ côi. Mỗi khi con ôm tôi, gọi “mẹ ơi”, tôi nhận ra: Hóa ra, làm mẹ không chỉ là sinh ra một đứa trẻ, mà là nuôi dưỡng một tâm hồn.

Còn anh, tôi nghe nói anh đã rời khỏi thành phố, sống lặng lẽ ở quê. Nhiều người nói tôi nên quay lại với anh nhưng tôi đâu thể làm thế. Tôi cảm thấy sợ hãi khi bao năm bên anh, mọi lỗi lầm đều là do tôi. Anh không mảy may giải thích một lời với bố mẹ anh và còn tự nhận mình là người cao thượng.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu một ngày gặp lại, tôi sẽ nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì anh từng yêu tôi, từng dạy tôi rằng: Tình yêu thật sự không sợ sự thật, chỉ sợ dối trá.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.