Gặp lại nhau sau 7 năm, bạn trai cũ phũ phàng từ chối một đề nghị của tôi
(Dân trí) - Những lời Tùng nói hệt như lời ca khúc trữ tình, nghe nhẹ nhàng mà sao buồn bã, nhói đau. Anh bước đi, tôi cầm túi ổi lên, chọn quả chín nhất cắn một miếng, sao ổi hôm nay đắng chát.
Tôi về thăm quê, đúng đợt cậu bạn học cũ cưới vợ. Tình cờ gặp ngoài đường, cậu ấy cười nói: "Tưởng cậu ở xa nên không dám gọi mời, giờ cậu về đây rồi, nhất định phải tới chung vui cùng vợ chồng mình nhé". Tôi gật đầu, hứa chắc chắn ngày vui của bạn mình sẽ tới.
Từ ngày lấy chồng xa, năm nào tôi cũng về quê vài lần vào dịp lễ Tết hoặc nhà có việc. Thường tôi chỉ về ít ngày rồi đi, bạn bè cũng không mấy khi có cơ hội gặp mặt. Hôm nay, trong đám cưới bạn, tôi gặp lại nhiều bạn cũ, chuyện gần chuyện xa cứ thế tuôn trào.
Rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Mỗi bước chân anh tới gần đều khiến tôi có cảm giác lạ lùng. Có cô bạn nói nhỏ vào tai tôi: "Người cũ, tình xưa bây giờ khác lắm rồi. Anh ấy bây giờ có thể coi là thành đạt nhất làng mình đấy". Tôi nhìn theo anh, vóc dáng thân quen, gương mặt thân quen nhưng nay sao như muôn trùng xa cách.
Tôi và Tùng từng học cùng lớp hồi cấp 3. Anh hơn tôi hai tuổi, vì một vụ tai nạn nên đã nghỉ học hai năm mới có thể tiếp tục đến trường. Vì nhiều tuổi nhất lớp, cả lớp gọi Tùng là anh.
Thân nhau từ hồi lớp 10, đến năm nhất đại học, tôi chủ động tỏ tình với anh. Tôi biết Tùng thích mình nhưng gia cảnh anh nghèo khó nên không dám mở lời. Cha mất sớm, mẹ hay ốm đau, nhà còn bà nội già yếu. Dù đỗ một trường đại học danh tiếng, anh chọn học nghề gần nhà, vừa đỡ tiền học, vừa có thể đỡ đần mẹ.
Tôi yêu Tùng, từng nhủ lòng sẽ dùng tình yêu của mình mà giúp anh bước qua nỗi tự ti, từng tự tin tình cảm của cả hai sẽ không có gì thay đổi. Nhưng cuộc sống, không ai nói trước được điều gì.
Ngày tốt nghiệp ra trường cũng là ngày tôi nói lời chia tay. Tôi và Tùng thực ra đã đi hai con đường khác nhau. Tôi thích ồn ào phố thị, tôi có gia đình làm bệ đỡ với con đường tương lai rộng mở. Tôi có nhiều người theo đuổi và đó là những lựa chọn tốt hơn rất nhiều.
Mẹ khuyên tôi: "Đừng mơ chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Hôn nhân mà bị nỗi lo cơm áo ghì sát đất thì làm sao mà hạnh phúc được. Huống hồ, con nhìn xem, gánh nặng trên vai Tùng quá nặng, con có đủ sức gánh cùng cậu ấy hay không?".
Tôi nghe xong, lòng bắt đầu có những lung lay, lo sợ. Tôi yêu Tùng nhưng sợ mình không chịu khổ được. Đúng lúc đó, có một chàng trai thiếu gia con nhà giàu theo đuổi, tôi quyết định rẽ hướng cuộc đời mình.
Tối hôm ấy, nơi gốc đa đầu làng, Tùng ngồi đợi tôi. Anh mang theo một túi ổi, khoe rằng đó là những quả ổi ngon nhất trong vườn anh để dành cho tôi. Tôi nhìn anh, biết rằng càng do dự sẽ càng khó nói nên quyết định không chần chừ: "Mình dừng lại nhé".
Tùng im lặng. Tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ, sẽ hỏi lý do, sẽ nói vài điều buồn chán hay khó nghe gì đó.
Nhưng không, Tùng nắm lấy bàn tay tôi, khẽ cười: "Dù không mong đợi, anh vẫn biết ngày này sẽ đến. Em hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Anh chúc em hạnh phúc, dù là không phải cùng anh. Cảm ơn em vì đã dám đi cùng anh một đoạn đường thanh xuân tươi đẹp".
Những lời Tùng nói hệt như lời một ca khúc trữ tình, nghe nhẹ nhàng mà sao buồn bã, nhói đau. Anh bước đi, tôi cầm túi ổi lên, chọn quả chín nhất cắn một miếng, sao ổi hôm nay đắng chát.
Tôi lấy chồng sau đó không lâu, với chàng thiếu gia mà tôi đã nhắc ở trên. Đám cưới rình rang, lộng lẫy nhưng hôn nhân thì không như tôi mơ ước. Tiền bạc đủ đầy cũng không thể khỏa lấp những thiếu vắng trong tim. Bây giờ, tôi chấp nhận mọi thứ vì con gái, cũng chẳng còn nhiều mơ mộng như trước.
Tùng ổn định công việc rồi cũng lập gia đình, vợ anh ấy nghe nói còn rất trẻ, khá xinh xắn, hiền lành. Anh từ làm thợ, rồi nhờ chuyên môn tốt và tận tụy với công việc mà từ từ phát triển làm chủ, cuộc sống bây giờ nghe nói rằng rất ổn.
Dòng ký ức của tôi đang trôi bỗng bị cắt đứt bởi một tiếng chào: "Lâu lắm không gặp em". Tôi giật mình nhận ra anh đã đứng kề bên, rất gần.
Chúng tôi tách ra một góc riêng cho bớt ồn ào, hỏi han nhau chuyện gia đình, công việc. Anh nói dù không gặp, anh vẫn nắm tin tức của tôi qua những người quen. Giọng anh vẫn ấm áp, tình cảm như xưa khiến trái tim tôi xao động.
Bên cạnh tôi bây giờ là một Tùng chững chạc, điềm đạm, không phải Tùng của ngày xưa, lòng tôi bỗng dâng trào niềm luyến tiếc. Nhiều năm gặp lại, trái tim tôi vẫn run lên vì anh. Chàng trai tôi đã quên cả sĩ diện của con gái để tỏ tình, cũng là chàng trai tôi đã lạnh lùng rời bỏ vì những toan tính tầm thường.
Tôi bảo với Tùng: "Hình như anh thay số điện thoại rồi, anh cho em xin, mình kết bạn, thỉnh thoảng chuyện trò nhé".
Tùng nhìn tôi, lại cười. Anh rất hay cười, dù là trong tình huống nào đi nữa: "Có lẽ không nên em à. Mình gặp nhau thế này, biết cả hai cuộc sống đều ổn là vui rồi. Giờ cả hai có gia đình riêng, anh xin phép không lưu số điện thoại để giữ gìn hạnh phúc cho nhau, em nhé".
Tôi quay mặt đi, cố kìm giọt nước mắt đang muốn trào ra. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.