Không một lời trách móc, bạn gái cũ vẫn dạy tôi bài học nhớ đời
(Dân trí) - Vy tạm biệt tôi, kiêu hãnh bước đi giống hệt như lúc em nhẹ nhàng bước tới. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng em. Có điều gì đó mất đi, tôi không thể tìm lại nữa rồi.
Tôi là người chủ động nói chia tay Vy sau hơn 4 năm yêu nhau với lý do tôi phải theo điều phối của công ty vào mở rộng văn phòng phía Nam. Tôi không muốn Vy chờ đợi tôi mất thời gian, mất thanh xuân của em.
Thực chất lý do chính tôi không muốn nói ra vì sợ Vy suy nghĩ. Gần đây, tôi thấy tình cảm của chúng tôi nhạt dần. Mới có 4 năm yêu đã thấy quá dài, sau này cưới về sao có thể chịu đựng được.
Hôm đó, Vy khóc rất nhiều nhưng không nói một lời nào níu kéo. Hai năm tiếp theo, tôi cũng có vài ba mối tình chớp nhoáng nhưng không đọng lại gì nhiều.
Tôi vẫn nhớ Vy một cách không chủ đích, đôi khi là so sánh, đôi khi chỉ là ngồi buồn mang ảnh cũ ra ngắm và bật cười một mình. Bây giờ, tôi mới nhận ra thứ mà tôi từng coi là nhạt nhẽo thực chất là sự bình yên, đơn giản mà sau này, tôi không tìm được cảm giác đó ở ai.
Tôi bắt đầu nhớ đến Vy nhiều hơn, cũng cảm nhận rõ ràng không có ai đối tốt với tôi hơn em cả. Vậy là tôi quyết định tìm về. Tôi có niềm tin vào tình yêu của Vy, thời gian chúng tôi xa nhau chưa đầy hai năm và tôi biết mình sẽ có cách để tình yêu của chúng tôi trở lại. Nghĩ là làm, tôi hăm hở lên kế hoạch về Hà Nội.
Vy đồng ý nhận lời đi uống nước cùng tôi, thái độ rất vui vẻ, chừng mực. Một thời gian không gặp lại, nhìn em vẫn không khác xưa, thậm chí ánh mắt, nụ cười còn tươi tắn, quyến rũ tôi hơn trước.
Sau một hồi im lặng, Vy từ tốn mời tôi tháng sau ra Hà Nội dự đám cưới em. Tôi lắp bắp hỏi một câu thừa thãi:
- Em lấy chồng à?".
- Ngày anh bỏ em đi, em hoàn toàn rơi vào bế tắc. Mỗi khi nỗi nhớ anh tràn về, em chỉ còn cách nghĩ đến sự ghê gớm, vô tâm của anh, sự thiệt thòi em luôn phải gánh chịu trong mối quan hệ của hai đứa để có thể bớt yêu anh. Muốn quên thì em buộc phải ghét, ghét được chút nào là thành công chút đấy.
- Vậy giờ em...?
- Chồng sắp cưới rất yêu thương em. Anh ấy sẵn sàng bỏ cả buổi chiều để tìm công thức nấu món ăn em thích. Em hậu đậu làm đổ nồi canh, việc đầu tiên anh ấy làm là kiểm tra tay em có bị bỏng không, rửa nước mát, chườm lạnh cho em rồi mới đi lau dọn đồ bị đổ, không hề tỏ thái độ khó chịu gì.
Anh ấy biết em thích màu gì, thích đi đâu, biết thói quen uống cà phê của em thật nhiều đường, nhiều sữa thì mới không mất ngủ. Còn anh..., anh biết đấy, đến bây giờ cũng không biết em thích loại nước nào.
Vy nhoẻn miệng cười, hất ánh mắt xuống ly sinh tố trước mặt: "Thời gian anh ấy bên em chỉ bằng một phần tư thời gian chúng ta yêu nhau, nhưng em biết em có thể tin anh ấy. Còn anh sống tốt không, có hạnh phúc không?".
Tôi cười, không biết phải nói với em thế nào, rằng tôi không hề hạnh phúc. Tôi đã cố tìm em qua những người khác nhưng với ai cũng không có được cảm giác đủ đầy như lúc bên em. Giờ thì muộn rồi...
Vy tạm biệt tôi, kiêu hãnh bước đi giống hệt như lúc em nhẹ nhàng bước tới. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng bé nhỏ, có điều gì đó quý giá mà tôi đã thực sự đánh mất, không tìm lại được nữa rồi. Giọt cà phê trôi xuống họng tôi nguội ngơ, đắng ngắt.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.