Dọa "trả về nơi sản xuất", tôi hối hận khi bố vợ bất ngờ tìm gặp
(Dân trí) - Tan ca, bố vợ đã gọi điện: "Chiều con rảnh không, hai bố con mình đi nhậu nhé". Tôi biết bố vợ hẹn gặp vì lẽ gì. Bố vợ bị đau dạ dày, lâu rồi không uống rượu bia, chắc chắn gặp tôi vì chuyện con gái.
Tôi và vợ cưới nhau 4 năm, có một con trai hơn 3 tuổi. Vợ tôi là con gái một, lại là con hiếm muộn nên rất được cưng chiều. Từ nhỏ, hầu như cô ấy chẳng phải làm việc nặng nhọc gì, nói năng cũng không khéo léo.
Thế nhưng, vợ tôi xinh đẹp. Ngay từ lần gặp đầu, tôi đã mê cô ấy như "điếu đổ", quyết dốc hết tâm lực theo đuổi. Dù thời điểm ấy, cô ấy có rất nhiều "vệ tinh" vây quanh, tôi lại là người giành được trái tim của cô ấy. Bố mẹ cô ấy không muốn gả con sớm nhưng cuối cùng cũng đành bất lực vì "bác sĩ bảo cưới".
Ngày sắp cưới, bố vợ từng nói với tôi: "Con gái bố nói cho công bằng cũng chả có ưu điểm gì. Con bé còn ít tuổi nên khá vụng dại. Làm chồng nó, có thể con sẽ khá vất vả nhưng chỉ cần có tình yêu, bố tin hai đứa sẽ hạnh phúc". Tôi lúc đó tự tin nói với bố rằng: "Bố yên tâm, cá thả xuống nước, cá sẽ biết bơi. Con chắc chắn sẽ yêu thương cô ấy".
Sự thật là lời cảnh báo của bố vợ chẳng hề sai. Thời gian đầu sống chung với bố mẹ chồng, mẹ tôi than phiền nhiều về con dâu. Thương vợ, lại không muốn mẹ phiền lòng, sợ quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng xấu đi, tôi quyết định đi thuê nhà ở riêng.
Sau khi ở riêng, vợ tôi bắt đầu chia việc nhà, kể cả phơi đồ, nấu cơm, rửa bát. Việc nhà, vợ chồng cùng chia sẻ là điều bình thường. Nhưng hôm nào tôi bận, việc phân công cho tôi, cô ấy cũng không làm. Chúng tôi thỉnh thoảng lại cãi nhau vì những chuyện nhỏ như thế.
Điển hình như hôm qua, ăn tối xong, tôi có việc ra ngoài. Mẹ tôi sang thăm cháu, thấy bát đũa đầy bồn, con dâu ngồi bấm điện thoại. Mẹ tôi bảo sao không rửa dọn rồi hẵng chơi, cô ấy trả lời: "Hôm nay đến phiên chồng con rửa bát". Mẹ tôi rửa bát xong, ôm cháu một chút rồi về, sau đó gọi điện nói không hiểu tôi dạy vợ kiểu gì.
Về nhà, tôi mắng cho vợ một trận, chẳng mấy khi mẹ chồng sang chơi, con dâu lại để mẹ rửa bát, thật không ra thể thống gì. Nói qua nói lại, tôi bảo cô ấy: "Có khi anh phải "trả em về nơi sản xuất", nhờ bố mẹ em dạy lại, chứ anh không dạy em được nữa rồi". Vợ tôi nghe xong, lập tức xếp quần áo vào vali, ôm con ra ngõ đợi taxi. Tôi thấy nhưng cũng mặc kệ.
Bố vợ ngồi đối diện, nhìn tôi nói: "Nghe vợ con bảo, con muốn "trả nó về nơi sản xuất" à?". Tôi nhìn ông hốt hoảng: "Con chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, không ngờ cô ấy đi thật".
Bố vợ uống một chén rượu, dù tôi cố can ngăn. Bố nói: "Lâu rồi, bố không uống vì uống vào dạ dày nó lại hành hạ. Nhưng nay bố tự phạt mình, sinh ra con gái, chưa nuôi dạy đến nơi đến chốn đã gả đi lấy chồng. Kết quả, con mình không hạnh phúc, còn làm khổ lây con nhà người khác".
Bố vợ kể, ngày xưa vì nặng gánh gia đình, 40 tuổi, bố mới dám lấy vợ. Lấy vợ rồi lại hiếm muộn, 5 năm sau mới có con. Gần 50 tuổi mới được làm cha, ông cưng chiều con như trứng mỏng. Tưởng là thương con, ai ngờ thành ra hại con.
Bố nói, con gái bố không phải xấu người, xấu nết, chỉ là từ nhỏ chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt ai mà sống, nghĩ lấy chồng rồi cũng như ở nhà. Hôm qua, thấy con gái ôm con về, ông đã mắng cho con gái một trận, nói đủ lời lẽ, cuối cùng con gái cũng đã nhận sai.
Cô ấy biết mình không đúng nhưng cũng không chịu tự quay về vì cho rằng, tôi muốn "trả cô ấy về nơi sản xuất". Đó là lý do hôm nay bố vợ gặp tôi.
Bố lại uống một chén rượu nữa, vừa uống xong liền nói: "Thật ra thì cũng chẳng có đôi vợ chồng nào hoàn toàn hợp nhau. Chẳng qua sống chung rồi phải biết vì nhau mà cố gắng trở nên hòa hợp. Gia đình, vun đắp mới khó, đạp đổ rất dễ dàng.
Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ, phải có chuyện gì lớn lắm mới khiến người ta ly hôn. Nhưng con nghĩ xem, đời người chúng ta mấy khi có việc gì lớn?
Hầu hết đôi vợ chồng nào cũng mâu thuẫn từ những việc rất nhỏ, nhiều chuyện nhỏ góp lại mới thành chuyện lớn. Tan vỡ là kết quả của những tổn thương, thất vọng tích tụ, kéo dài. Một câu nói tưởng chừng chỉ là đùa cũng có khả năng sẽ trở thành một vết sẹo.
Con gái bố không đúng, nhưng con là đàn ông, hãy học cách bao dung vợ mình. Nếu còn yêu thương, hai đứa cần thêm thời gian để học cách chung sống. Vợ con muốn về nhà, nhưng tâm lý phụ nữ nhiều khi lạ lắm, cứ sợ mình thua. Con có thể sang đón vợ con về không? Bố bảo nó rồi, sau này nó mà tự bỏ về, bố không cho vào nhà nữa".
Từ đầu đến cuối, tôi ngồi nghe bố vợ nói. Tôi chưa từng thấy ông nói nhiều như vậy. Hẳn là trong tình cảnh này, người làm cha cũng có nhiều tâm trạng. Tuy ông không có lời nào trách tôi, tôi lại nghe ra rất nhiều lời trách móc.
Tôi nói với bố vợ rằng, mình cũng có phần sai vì đã nói những câu không nên nói. Chút nữa, ăn cơm xong, tôi sẽ sang nhà đón vợ con về. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng không để bố mẹ hai bên phải phiền lòng nữa.
Bố vợ nhìn tôi nâng ly cười: "Là đàn ông, khó lắm, khổ lắm. Cuối cùng, cũng chỉ chúng ta tự hiểu cho nhau thôi". Tôi đỡ lấy chén rượu trên tay ông: "Lần này, cho con uống thay bố nhé". Nói xong, tôi và bố cùng cười.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.