Ngoại tình ở tuổi 52, tôi không ngờ phải "trả giá đắt" nhanh đến thế
(Dân trí) - Vợ nhàm chán tới mức tôi chẳng còn muốn về nhà. Tôi bắt đầu vụng trộm với thư ký, không phải một, mà tận hai người. Họ trẻ trung, có thân hình bốc lửa, nụ cười giòn tan, tràn đầy thi vị.
Tôi từng có thời tuổi trẻ rất đáng tự hào, chăm chỉ làm ăn, tự tay xây dựng cơ đồ. Tôi cưới một cô vợ xinh, đẻ hai đứa con đẹp đẽ.
Đến năm 52 tuổi, tôi có khối tài sản đáng kể bao gồm tiền tài, nhà cửa và một gia đình trọn vẹn, đủ đầy. Chỉ tiếc là người vợ mà tôi cưới cách đây hơn 20 năm, bây giờ trong mắt tôi trở nên quá nhiều thay đổi.
Từ cân nặng, ngoại hình cho tới tính cách, vợ tôi đều không giữ được như ngày xưa. Cô ấy nói quá nhiều, than thở đủ thứ việc.
Trong khi tôi cố gắng bươn chải, lo lắng việc công ty, thứ tôi cần ở vợ là sự ân cần, mạnh mẽ, đủ để chia sẻ, cảm thông và sát cánh cùng tôi, chứ không phải suốt ngày cằn nhằn. Nào là con cái học hành, nào là tôi ăn uống thiếu khoa học, làm việc phá sức...

Bây giờ, tôi ân hận thì cũng đã quá muộn (Ảnh minh hoạ: iStock).
Cô ấy nhắc nhở, dọa dẫm tôi về căn bệnh dạ dày mà tôi từng phải đi cấp cứu cách đây hai năm. Tóm lại, tôi thấy không có việc gì mà vợ không phàn nàn, khiến tôi phát mệt. Vợ nhàm chán tới mức tôi chẳng còn muốn về nhà. Tôi bắt đầu vụng trộm với thư ký, không phải một, mà tận hai người.
Họ trẻ trung, có thân hình bốc lửa, nụ cười giòn tan tràn đầy thi vị. Khi chuyện vỡ lở, tôi ly hôn trong trạng thái nhẹ nhõm, giống như vừa được giải thoát khỏi thứ gì vẫn đeo bám bấy lâu.
Tôi mua nhà, dọn ra ở riêng, thoải mái công khai tay trong tay với người tình trẻ không cần giấu giếm. Để lại nhà cho 3 mẹ con, hàng tháng, tôi đều đặn chuyển tiền để vợ nuôi hai đứa nhỏ.
Tôi cho rằng, tôi đã hoàn thành tốt vai trò của một người đàn ông, một người chồng, một người cha tử tế. Nhưng chỉ một thời gian không lâu sau đó, suy nghĩ của tôi lần đầu tiên nhen nhóm cụm từ mà thiên hạ hay dùng để chửi rủa: "Quả báo".
Vì lịch trình làm việc dày đặc, kèm theo ăn uống thất thường, không có người nhắc nhở nên sức khỏe của tôi bị tàn phá nhanh khủng khiếp. Bệnh dạ dày tái phát, cùng theo đó là rất nhiều phát sinh, gan nhiễm mỡ, huyết áp rồi thêm cả bệnh gút hoành hành.
Cô bồ trẻ hiện nguyên hình là người ham mê vật chất. Cô ta chỉ yêu tiền, chứ không phải yêu tôi nên liên tục bày trò giận dỗi, tìm cớ bỏ nhà đi chơi bời, nhảy nhót. Cô ta bỏ mặc tôi cô đơn, thèm một bữa cơm gia đình cũng không có được.
Những lúc ngồi buồn một mình, tôi bắt đầu nhớ tới vợ cũ. Tự dưng, tôi lại thèm được nghe cô ấy cằn nhằn, than thở về giá cả ngoài chợ tăng cao, về thân hình phát tướng, về bọn trẻ con đeo sách nặng hơn người...
Sự dịu dàng và nghiêm khắc của cô ấy chứa đựng trong đó tình yêu thương vô bờ bến dành cho tôi. Nhưng tôi lại không biết đường trân quý.
Tôi vò đầu bứt tai, xấu hổ và ân hận khi nhớ tới những hôm khuya khoắt, vợ ngồi đợi tôi cùng mâm cơm nguội lạnh. Vậy mà lúc đó, tôi chỉ cảm thấy phiền.
Càng nghĩ ngợi, tôi càng tự giày vò bản thân, cũng không dám trở về giáp mặt vợ cũ. Tôi hỏi thăm mọi thứ ở nhà qua tụi nhỏ. Nhưng ngay cả các con, chúng cũng không muốn gần gũi với tôi nữa.
Tôi cứ nghĩ việc mình hàng tháng chuyển tiền nuôi con là đã đủ trách nhiệm làm cha, nhưng hóa ra không phải. Tình yêu thương cần hơn thế rất nhiều.
Tụi trẻ đã chứng kiến cảnh tôi bỏ mẹ con chúng đi theo người tình trẻ nên chúng luôn giữ khoảng cách với tôi. Mặc dù vợ tôi dạy các con rất tốt, các con đều ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, tôi có thể nhìn ra, trong lòng chúng không còn sự coi trọng, gần gũi dành cho tôi.
Trong mắt chúng, tôi đơn thuần chỉ là người chu cấp tiền theo tháng. Tôi rất buồn và đau lòng. Tôi chỉ biết lao vào công việc để khỏa lấp đi sự cô đơn đang giày vò tôi khủng khiếp.
Nhưng về mặt sức khỏe, tôi cảm nhận được rõ ràng bản thân đang từng ngày đi xuống. Tôi không còn hào hứng với các bữa nhậu cùng đối tác, bạn bè.
Tới lúc này, tôi thấm thía đến tận cùng rằng, làm một người đàn ông hạnh phúc chẳng gì bằng có mái ấm gia đình, có vợ con, tiếng nói cười và những niềm vui bình yên nho nhỏ.
Nhưng hạnh phúc đơn sơ đó bây giờ với tôi trở nên xa xỉ. Vì đã tự mình làm ra nhiều điều có lỗi, tôi không còn mặt mũi nào để có thể quay về. Tiếc rằng khi nhận ra thì đã là quá muộn. Tôi đang phải một mình trả giá với cô đơn...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.