Đi xem pháo hoa cùng tôi, người yêu vẫn mải mê... gọi điện với cậu bạn thân
(Dân trí) - Em đi cạnh tôi nhưng vẫn gọi điện thoại cho bạn thân, khoe quang cảnh đông vui, hứa tới giờ bắn pháo hoa sẽ quay cho cậu ấy xem cùng. Thế còn tôi, tôi ở đó làm gì?
Con trai chúng tôi khi yêu sẽ hạn chế tương tác với các mối quan hệ khác giới để tránh làm người con gái của mình phải suy nghĩ, lo buồn. Nhưng bạn gái của tôi lại không chọn cách như vậy. Hay cô ấy muốn thử thách tôi thông qua cảm xúc tổn thương?
Người yêu tôi tên là Hòa, 28 tuổi, rất xinh, đáng yêu. Hòa có một cậu bạn thân tên Nam, từng học chung Đại học.
Ra trường, họ làm ở hai tỉnh khác nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết. Hầu như ngày nào, họ cũng gọi điện cho nhau, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối, có vẻ tâm đầu ý hợp.
Đi ăn, đi chơi cùng với tôi nhưng Hòa vẫn thoải mái nhắn tin với cậu ấy, chỉ đôi lúc tỏ ra tinh tế với tôi bằng cách chìa cho tôi xem tin nhắn của hai người.

Tôi rất khó chịu khi người yêu quá thân thiết với một chàng trai khác (Ảnh minh hoạ: Sina).
Cách Hòa hào hứng, thích thú khi nhắn tin với bạn trai thân khiến tôi phát hờn, có khi không nhịn được mà tị nạnh: "Hình như chỉ với bạn em, anh mới thấy em hớn hở đến thế. Nói chuyện với anh, em đâu có vui như vậy".
Lúc đó, Hòa chỉ đập tay vào vai tôi cười, còn mắng tôi so sánh vớ vẩn: "Anh là người em yêu, còn thằng kia chỉ là bạn".
"Thằng kia" là từ mà tôi thường xuyên nghe Hòa gọi khi nhắc về cậu bạn thân. Hòa có thể ngồi rất lâu để kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về bạn thân của mình.
Họ có 4 năm học cùng nhau, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tôi cảm tưởng Hòa có thể dành cả tuần, cả tháng để kể những câu chuyện của em và cậu bạn thời sinh viên không biết chán.
Đừng ai nói tôi là đàn ông thì không nên ghen. Tôi cũng là con người bình thường. Tôi yêu Hòa và tôi có ích kỷ của riêng tôi. Tôi rõ ràng là người yêu chính thức mà còn chưa thấy em ưu ái tôi nhiều đến như vậy. Cậu bạn thân đó, tên cậu ấy vang lên trong mọi cuộc chuyện trò của chúng tôi.
Họ thân thiết với nhau tới nỗi khi tôi qua nhà Hòa chơi, tên cậu ấy cũng còn xuất hiện. Tôi đang vui vẻ chuyện trò với hai bậc phụ huynh, Hòa vẫn không quên nhắc tới cậu bạn: "Nam hỏi thăm bố mẹ đấy. Hôm nay là ngày nghỉ, con định rủ cả Nam lên nhà mình chơi nhưng xa quá, để khi khác vậy".
Mẹ Hòa quay sang tôi tế nhị nói thêm, đại ý là hai bạn chơi với nhau thân như con nít. Thú thực bây giờ nghĩ lại, tôi không hình dung ra nụ cười của tôi lúc ấy giả trân tới mức nào.
Đợt lễ 30/4 vừa rồi, tôi đưa Hòa đi xem bắn pháo hoa. Em đi cạnh tôi và gọi điện thoại cho bạn thân, khoe quang cảnh đông vui, hứa tới giờ bắn pháo hoa sẽ quay cho cậu ấy xem cùng.
Tôi cứ lẻ loi đứng cạnh như nhân vật thừa, cũng chẳng nỡ xen vào cắt ngang câu chuyện vui của họ. Kết thúc buổi bắn pháo hoa, tôi ghìm bực tức trong lòng để cố gắng nói bằng giọng ôn hòa nhất.
Tôi nói rằng, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này một lần nào nữa. Nếu Hòa thấy nói chuyện với bạn thân vui hơn đi với tôi thì tốt nhất nên dành thời gian cho bạn, đừng mất thời gian đi cùng tôi.
Hòa phản đối. Cô ấy bảo: "Anh nghĩ gì vậy? Nếu yêu thì em đã nhận lời yêu bạn ấy lâu rồi".
Nhưng tôi không muốn nói lý lẽ với Hòa thêm nữa. Cư xử của em giống như em nhận lời yêu tôi chỉ để có thêm trải nghiệm. Còn người em thích ở bên chỉ có cậu bạn thân của em, chứ không phải là tôi.
Tôi không muốn tỏ ra nhỏ nhen để suốt ngày cau có, cằn nhằn, yêu cầu người yêu phải biết giữ khoảng cách với bạn thân khác giới. Tôi muốn yêu và cưới một người thực sự trưởng thành về cảm xúc, chứ không phải cô gái 28 tuổi mà vẫn không nhận thức được đâu là giới hạn giữa tình bạn và tình yêu.
Chúng tôi đã giữ im lặng hơn hai tuần. Trong khoảng thời gian này, tôi suy nghĩ rất kỹ càng và cho rằng, tôi không sai khi quyết định kết thúc mối tình này tại đây, dù tôi vẫn yêu Hòa nhiều lắm.
Liệu có phải tôi quá khó tính hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.