1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Đêm tân hôn, chồng bất ngờ nói một câu khiến tôi khóc ngất

Giang Bùi

(Dân trí) - Không ai ngờ, đêm đầu tiên làm vợ, tôi lại khóc đến ngất đi vì một câu nói của chồng.

Tôi từng nghĩ, nếu được làm vợ của người mình yêu, chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc, viên mãn. Tôi từng mơ giấc mơ ấy trong nhiều năm, mơ đến mức thấy nó rõ ràng như thể tương lai đã vẽ sẵn trước mắt. Nhưng thực tế lại nhấn chìm tôi trong cơn đau tưởng chừng không bao giờ tỉnh nổi.

Tôi làm chung công ty với Hùng - trưởng phòng nhân sự điềm đạm, giỏi giang, có người yêu xinh đẹp, con nhà giàu. Người như anh ấy ở công ty chúng tôi luôn là hình mẫu lý tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được.

Còn tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, gia đình chẳng khá giả, nhan sắc cũng không quá nổi bật. Ấy vậy mà tôi lại yêu Hùng, thứ tình yêu đơn phương, câm lặng, kéo dài trong sự dè dặt và mặc cảm.

Đêm tân hôn, chồng bất ngờ nói một câu khiến tôi khóc ngất - 1

Tôi đã tính toán để có được tình yêu của Hùng và phải nhận cái kết đắng (Ảnh minh họa: TD).

Có những ngày, tôi lén đi phía sau để nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, chỉ để nghe tiếng cười hay câu nói thoảng qua mà vui cả buổi chiều. Tôi chưa từng nghĩ mình đủ can đảm để tiến gần anh, càng không dám mơ tới chuyện một ngày sẽ được gọi anh là chồng.

Thế rồi anh chia tay người yêu. Tin ấy như một cơn mưa rào tạt qua lòng tôi giữa mùa nắng hạn. Trái tim tôi vừa vui, vừa sợ. Tôi rủ anh đi uống bia, lần đầu tiên tôi chủ động.

Trong cơn say, anh kể nhiều điều về mối tình tan vỡ ấy. Tôi không lên tiếng, chỉ ngồi im lặng nghe nhưng từng ánh mắt, từng cái gật đầu của tôi đều trĩu nặng yêu thương. Đêm đó, chúng tôi qua đêm cùng nhau.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn tôi nằm bên cạnh rồi lặng lẽ bước ra ngoài, không nói gì. Tôi níu kéo anh bằng câu nói: “Em không hối hận”. Nhưng ánh mắt anh đầy ân hận.

Tôi có thai. Tôi không thể ngờ, một lần đó lại khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác. Tôi nói cho Hùng biết, anh lảng tránh tôi suốt cả tuần. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi. Tôi ngồi gục trên bàn làm việc nhiều ngày, chỉ mong một lần anh nhìn tôi và nói rõ mọi thứ.

Cuối cùng, anh nhắn: “Nếu là con tôi thật, tôi sẽ cưới. Nhưng sau khi sinh, phải xét nghiệm ADN”.

Tôi đã khóc, không phải vì buồn, mà vì quá yêu. Tôi yêu đến mức chấp nhận cả sự nghi ngờ, sự lạnh nhạt, cả ánh mắt không chút tin tưởng đó.

Tôi nghĩ, có thể sau này, anh sẽ hiểu tấm lòng của tôi. Có thể khi sống cùng nhau, tình yêu sẽ nảy nở từ sự chăm sóc, sẻ chia. Tôi mang một niềm tin ngốc nghếch ấy mà bước lên lễ đường.

Ngày cưới, tôi cười rất nhiều. Mẹ tôi cứ khen tôi đẹp. Mấy người bạn nói rằng, tôi như cô dâu trong truyện cổ tích cưới được chàng hoàng tử mà mình mơ ước.

Không ai biết, tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt để có được giây phút ấy. Và có lẽ, cũng không ai ngờ, đêm đầu tiên làm vợ, tôi lại khóc đến ngất đi.

Sau tiệc cưới, tôi thay váy, trang điểm lại, ngồi trên giường đợi anh. Nhưng anh chỉ vào lấy gối và chăn rồi lạnh lùng nói: “Tôi ngủ ở phòng khách”.

Tôi bàng hoàng. Tôi níu tay anh. Anh hất tay tôi ra. Rồi câu nói của anh như nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi: “Cô mồi chài được tôi rồi thì cứ sống ly thân cả đời đi”.

Tôi ngã ngửa trên giường, khóc đến nghẹn lời. Tôi không hiểu tại sao anh lại nói những lời tàn nhẫn đến vậy? Không yêu tôi, sao anh còn cưới? Không tin tôi, sao anh còn nhận đứa bé?

Tôi biết mình đã mơ mộng. Nhưng tôi đâu có lừa dối anh điều gì? Tôi yêu anh là thật. Tôi mang thai cũng là thật. Sao tình yêu chân thành của tôi lại bị đáp lại bằng sự khinh rẻ và nhẫn tâm?

Cả đêm đó, tôi ôm bụng nằm co quắp trong căn phòng tân hôn lạnh ngắt. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong cơn choáng váng. Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, chỉ cần được ở bên người mình yêu, mọi thứ sẽ ổn

Nhưng không, tình yêu không thể xây dựng trên sự thương hại và cưỡng cầu. Tôi nhận ra, thứ hôn nhân tôi bước vào không phải là mái ấm, mà là cái bẫy tình cảm do chính tôi giăng ra.

Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Tôi chưa đủ can đảm để làm điều đó. Tôi không kể với bố mẹ, không kể với bạn bè. Họ vẫn tưởng tôi hạnh phúc.

Còn tôi rơi vào trạng thái trầm cảm khi nghĩ đến tương lai của tôi và con. Tôi thấy ân hận vì đã để chuyện này đi quá xa.

Tôi phải làm sao đây? Đã 5 tháng kể từ sau ngày cưới, chồng vẫn giữ thái độ dứt khoát với tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.