Kết hôn lần hai
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Lấy chồng lần hai, tôi đau đớn rơi vào bi kịch mang tên "bố chồng"

Chi Phạm

(Dân trí) - Mỗi ngày sống trong nhà chồng, tôi chịu đủ thứ áp lực nhưng không phải vì mẹ chồng như bao người mà vì bố chồng - người luôn để ý, phán xét con dâu.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ khi còn rất trẻ. Ly hôn năm 28 tuổi, tôi mang theo đứa con gái nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, sống những ngày co mình trong mặc cảm, tủi thân.

Người ta bảo đàn bà một đời chồng như tôi, tìm được hạnh phúc mới chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vậy nên khi gặp anh, người chồng thứ hai của tôi, tôi đã nghĩ ông trời cuối cùng cũng thương mình.

Anh là người đàn ông chín chắn, biết chia sẻ, thương con tôi như con ruột. Anh từng nói với tôi rằng: “Chỉ cần em chịu mở lòng, anh sẽ cùng em xây lại từ đầu”. Và tôi tin lần này, mình sẽ có một tổ ấm thật sự.

Nhưng tôi không ngờ, điều phá vỡ giấc mơ ấy không phải là người chồng, mà là… bố chồng.

Lấy chồng lần hai, tôi đau đớn rơi vào bi kịch mang tên bố chồng - 1

Tôi đau khổ vì hai lần lấy chồng đều phải ly hôn (Ảnh minh họa: Freepik).

Ngay từ lần đầu về ra mắt, tôi đã thấy ánh nhìn lạnh tanh của ông dành cho mình, không lời hỏi han, không chào đón. Tôi hiểu, cái mác “gái một đời chồng” như một vết nhơ trong mắt ông.

Dù không nói ra, từng cái liếc, từng câu nói xéo xắt của ông đều khiến tôi nghẹn lòng. Ông từng nói trước mặt tôi: “Phận gái bỏ chồng thì về làm dâu nhà này phải biết điều, vì con trai tôi là người xuất sắc. Tôi không còn cách nào ngăn cản nó nên mới chấp nhận nó cưới cô nhưng cô đừng nghĩ tôi chấp nhận cô”.

Lúc đầu, tôi cố gắng nhẫn nhịn. Tôi nghĩ, chỉ cần mình sống tốt, cư xử tử tế thì sớm muộn gì, ông cũng sẽ hiểu. Nhưng tôi đã sai. Sự khắt khe của bố chồng giống như từng nhát dao cùn, chậm rãi cắt vào lòng tôi mỗi ngày.

Tôi đi làm về muộn, ông bảo tôi không biết chăm sóc chồng con. Tôi dạy con gái riêng học bài, ông chê tôi phân biệt đối xử với con của chồng. Tôi lỡ tay đánh vỡ cái chén cũ kỹ, ông mang chuyện đó ra kể suốt mấy tháng.

Có hôm, con gái tôi đang ăn, ông vô cớ gạt bát của con, lạnh lùng bảo: “Đồ ăn nhà này phải phân đều, đừng lấy cớ ốm mà cứ tẩm bổ cho con riêng của mình mãi thế. Nhà có cả người già, trẻ nhỏ mà chỉ thiên vị trẻ nhỏ là sao?”.

Tôi khóc. Lần đầu tiên sau khi tái hôn, tôi thực sự muốn bỏ cuộc.

Chồng tôi yêu thương tôi thật lòng. Nhưng anh cũng chỉ biết khuyên tôi nhịn vì “bố đã lớn tuổi rồi, tính vậy từ xưa. Anh chỉ còn mình bố, bố thay mẹ nuôi anh bao năm từ khi mẹ mất”. Nhưng tôi hỏi, vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau.

Mâu thuẫn đỉnh điểm khi con gái tôi bị ốm phải vào viện. Tôi tất bật lo chạy tiền, bố chồng lại nói trước mặt mọi người: “Tại sao không gửi nó về cho nhà ngoại? Cái nhà này không thể gánh thêm gánh nặng nữa đâu”.

Tôi cảm thấy như ngã khuỵu. Người đàn ông tôi lấy làm chồng lần hai vẫn đứng im, không dám cãi lời bố.

Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu, mọi khó khăn đều vượt qua được nhưng không ai sống chỉ bằng tình yêu. Tôi cần sự tôn trọng. Tôi cần cảm giác mình được chấp nhận, chứ không phải sống như cái bóng trong nhà chồng, ngày nào cũng dằn vặt vì quá khứ.

Và rồi tôi chọn rời đi. Lần thứ hai, tôi đau nhưng không ân hận.

Tôi bây giờ sống cùng con gái trong căn nhà nhỏ thuê, đi làm, về nấu cơm, đọc sách, ôm con ngủ. Tôi biết tổ ấm thực sự không nằm ở danh xưng “lấy chồng”, mà là nơi có người hiểu và thương mình thật lòng, không phán xét, không áp đặt.

Tôi viết ra những dòng này không phải để kể khổ, mà để nhắn nhủ đến những ai đang giống tôi, đừng vì khao khát tổ ấm mà nhắm mắt đưa chân vào nơi không thuộc về mình. Đừng để danh phận làm lu mờ lòng tự trọng.

Một người phụ nữ, dù từng qua đổ vỡ, cũng xứng đáng được yêu thương và sống một đời an nhiên.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Kết hôn lần hai