Đòi nợ 500 triệu đồng cho mẹ, tôi không ngờ làm một cô gái... mất chồng
(Dân trí) - Chuyện đã trôi qua lâu rồi, tôi cũng tận hưởng xong cảm giác hả hê vì trả thù và thu được nợ. Nhưng tại tôi lại thấy rất áy náy vì...
Bạn thân của mẹ qua nhà ngỏ ý muốn mượn mẹ tôi 500 triệu đồng. Mẹ tôi vì tình thân đã vét sạch tiền tiết kiệm để đưa cho họ mượn.
Sau đó, bố tôi bị bệnh nhiễm trùng huyết phải nằm viện. Mẹ đưa tôi đến nhà người bạn thân hỏi lại số tiền cho vay bữa trước nhưng bà bị họ từ chối với lý do chưa có tiền để trả.
Mẹ tôi chỉ biết ấm ức mà khóc. Bệnh tình của bố nặng dần, bác sĩ cũng tiên lượng tình hình cho gia đình chuẩn bị tinh thần. Sau đó 3 tuần, bố tôi không qua khỏi. Nguyên nhân chính là vì bệnh tật, chứ không phải vì thiếu số tiền cho vay kia nhưng tôi vẫn ghim trong đầu sự thật này mà uất hận mãi.
Một ngày, tôi đưa mẹ quay trở lại đòi tiền, họ trở mặt chuyện mượn tiền trước đó. Con trai nhà đó còn trêu đùa tôi: "Bằng chứng đâu? Giấy tờ đâu?".
Đúng là hồi đó, mẹ tôi quá ngây thơ tin vào tình bạn, cho mượn làm gì có giấy vay nợ nào. Vì chuyện này, mẹ tôi đã khóc suốt nhiều ngày đêm, chắc tại nuốt không trôi thói đời đen bạc.

Tôi bỗng dưng thấy áy náy vì những gì mình đã làm (Ảnh minh hoạ: TD).
Gương mặt thật thà của mẹ in hằn vào trí não tôi. Tôi tự thề sau này dù giàu có đến đâu, tôi cũng không dám cho ai vay mượn.
Tôi ghi nhớ ngày gia đình bạc bẽo đó vay tiền. Cứ đúng ngày, tôi lại in vài tờ giấy đòi nợ ném xung quanh cổng nhà đó cho thỏa cơn tức giận. Biết mình yếu thế, không có chứng cứ cho vay nên tôi chỉ có thể làm vậy.
Tôi xác định, dù không đòi được nợ, tôi nhất định cho hàng xóm láng giềng xung quanh biết bộ mặt thật của gia đình này. Tôi vẫn nhớ thái độ cợt nhả lúc con trai nhà đó nói mẹ con tôi. Ngày hay tin gã con trai đó lấy vợ, tôi đã tìm bằng được cô gái định về làm dâu nhà này.
Tôi kể lại câu chuyện nhà tôi bị họ đối xử tệ bạc thế nào. Tôi chỉ muốn cho cô ấy biết người cô ấy định lấy làm chồng vô lương tâm ra sao.
Vì chuyện này, cô dâu sắp cưới đã tự mình tìm hiểu câu chuyện, còn trực tiếp đến thăm mẹ tôi. Sau khi biết rõ ngọn ngành, chính cô ấy ra điều kiện nhà trai phải trả tiền cho mẹ con tôi thì mới đồng ý cưới.
Chẳng ngờ đòi hỏi của cô ấy lại được nhà kia chấp nhận. Mẹ tôi cầm 500 triệu đồng đặt lên bàn thờ bố tôi cúng khấn. Họ bắt mẹ tôi ký giấy cam kết đã nhận đủ tiền và không tranh chấp, khiếu kiện gì nữa. 8 năm trời, chúng tôi cho vay không được một đồng lãi nào nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy ông trời có mắt.
Mẹ tôi nói gở: "Bây giờ có chết cũng an tâm nhắm mắt". May mắn là tới giờ, bà vẫn thanh thản, vui vẻ ở với tôi.
Tôi mang 50 triệu đồng mang qua nhà chị gái tốt bụng để cảm ơn, coi như món quà tặng đám cưới chị. Không ngờ gặp rồi, tôi mới biết hai người họ vì những chuyện lung tung ngoài lề mà mâu thuẫn rồi thành chia tay.
Tiền của tôi, chị ấy không chịu nhận. Chị còn lịch thiệp cảm ơn tôi. Nói nhờ có tôi, chị sớm biết được bản chất của người định lấy làm chồng, coi như chị có phước tránh được đau khổ về sau. Chuyện đến giờ trôi qua khá lâu rồi. Tôi cũng tận hưởng xong cảm giác hả hê vì trả được thù và thu được nợ.
Hôm qua là sinh nhật tôi tròn 18 tuổi, cũng coi như là có chút trưởng thành. Tôi bắt đầu thấy áy náy vì cung cách "trả thù" của mình ngày trước. Có phải tôi đã cư xử trẻ con quá không?
Câu chuyện cho vay tiền và đi đòi nợ này rồi sẽ thành quá khứ. Nhưng tôi cảm thấy mình sẽ luôn phải mang theo mối nợ ân tình với chị gái tốt bụng là ân nhân đòi nợ hộ tôi.
May cho tôi gặp được người con gái hiểu chuyện. Tôi tự hỏi, nếu không phải là chị thì sẽ thế nào? Vì tôi mà hôn sự của chị dở dang, tôi làm sao trả nổi?
Để trả đũa những kẻ không ra gì, tôi dùng cách "không ra gì" theo họ, tôi cũng đang "tạo nghiệp" phải không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.