Khi con trốn nhà đi chơi
Cháu 14 tuổi, đang học lớp 9. Trước đây cháu học giỏi, nhưng từ năm lớp 8, chúng tôi không có thời gian đưa rước nên cho cháu đi học thêm bằng xe đạp, cháu theo bạn bè mê chơi game, học hành sa sút...
Lúc đầu, chúng tôi nhẹ nhàng khuyên răn và có hình thức động viên khen thưởng để vực dậy việc học, nhưng kết quả không thay đổi.
Tôi dùng biện pháp đòn roi để răn đe, vẫn không đạt kết quả. Sau đó, chúng tôi thuê người đưa rước, không cho tự đi học bằng xe đạp. Nhưng về đến nhà là cháu lại điện thoại cho bạn đến đón đi chơi... Thậm chí, tôi khoá cổng không cho giữ chìa khoá, cháu vẫn leo cổng để đi.
Trong lúc khuyên răn dạy dỗ, tôi đã phân tích hết những hậu quả của việc mê chơi sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với việc học hành và tương lai sau này. Lúc đó, cháu hứa sẽ bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi.
Một điều tôi đang bối rối là trong lúc dạy dỗ, nhiều lần tôi gặng hỏi cháu muốn gì, đang nghĩ gì trong đầu nhưng cháu không nói. Bình thường cháu cũng ít nói, tuy đã lớn tuổi nhưng tính tình còn con nít và ít quan tâm đến những gì xung quanh, thí dụ: nói tên một giáo viên trong trường và hỏi giáo viên đó dạy môn gì thì cháu không biết, do không trực tiếp dạy lớp cháu.
Rất mong nhận được sự góp ý và hướng dẫn của báo về tâm lý trẻ em ở lứa tuổi này, biện pháp để cháu dứt bỏ hẳn việc chơi game, tập trung vào việc học và bộc bạch suy nghĩ của cháu đối với cha, mẹ.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn. (T.Đình)
Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Đinh Phương Duy
Anh chị thân mến,
Nhiều bậc cha mẹ rất lo lắng vì những biến đổi “không ngờ” ở đứa con yêu của mình, từ con ngoan trò giỏi bỗng trở nên khó bảo, học hành sút kém và… mê chơi.
Có nhiều lý do khiến các cháu trở nên lạ kỳ như vậy nhưng có một lý do hết sức quan trọng và cũng rất nhạy cảm là các cháu đang dậy thì, đang trổ mã, do đó sẽ có những hiện tượng tâm lý, những ứng xử tương đối… bất thường.
Khi dậy thì, các cháu có khuynh hướng muốn chứng minh giá trị của mình, khẳng định sự tự lập, sự khôn lớn và đặc biệt là muốn tách khỏi người lớn trong mọi trường hợp để cảm thấy tự tin rằng mình... đã lớn. Vì vậy, các cháu có tâm lý làm ngược lại những ý kiến của người lớn và làm theo bạn để chứng minh sự tồn tại của mình trong thế giới “những người đã lớn”.
Phương pháp tác động giáo dục các cháu trong độ tuổi này có ý nghĩa rất quan trọng, thậm chí ảnh hưởng rất lâu dài trong quá trình lớn khôn của các cháu.
Áp dụng kỷ luật là cần thiết, nhưng phải phù hợp với các tình huống và không nên lạm dụng. Nếu quá áp đặt ý kiến lên các cháu, có thể các cháu sẽ phản ứng mạnh mẽ, từ “bất hợp tác” đến bỏ nhà… đi bụi.
Sau khi cho cháu được tự do đi học thêm bằng xe đạp, anh chị đã thuê người “áp tải”, rồi đến khóa cổng nhà nhưng vẫn không cản được việc cháu trèo cổng “trốn thoát”. Với những việc như vậy, cháu cho rằng giá trị của mình đã bị xem thường, niềm kiêu hãnh bị tổn thương và phải bằng mọi cách chứng minh cho chúng bạn biết rằng: mình đang là một người lớn thực thụ, do đó có thể dễ dàng liều lĩnh, bất cần…
Với các cháu, việc yêu cầu dứt bỏ hẳn chơi game là điều rất khó vì chúng ta không thể cứ suốt ngày cử “thám tử” theo dõi cháu được, vấn đề là cần có sự thỏa thuận để việc chơi game không quá đà. Các cháu cũng sẽ chọn phương án “im lặng là vàng” nếu người lớn gạn hỏi mang đậm chất “dạy bảo”vì cho rằng đó là áp đặt, là xem thường cháu.
Các cháu đang cần sự chia sẻ, sự gần gũi và cảm thông. Thái độ ứng xử của người lớn, của cha mẹ đối với các cháu có ý nghĩa quan trọng. Mặc dù vẫn là trẻ con nhưng nếu được người lớn tôn trọng, chú ý đến suy nghĩ, ý kiến của mình thì khuynh hướng làm người lớn của các cháu sẽ được “ve vuốt” và tạm thời thỏa mãn, việc chống đối có thể sẽ bớt đi.
Gia đình có thể dành thời gian nhiều hơn để lắng nghe cảm xúc, nguyện vọng của cháu, chủ động trao đổi với cháu về những công việc của gia đình và việc học hành, giữ mối liên hệ tương đối thường xuyên, lưu tâm đến bạn bè của cháu để cháu cảm thấy mình được tôn trọng và cuộc sống này đang rất có ý nghĩa.
Gia đình cũng có thể liên hệ với thầy cô ở trường để phối hợp và hỗ trợ nhau trong quá trình tác động đến cháu.
Theo TS. Đinh Phương Duy
Tuổi Trẻ