Hết yêu, tôi vẫn không dám chia tay vì bạn trai luôn dọa làm điều này
(Dân trí) - Người ta yêu nhau thì hạnh phúc. Còn tôi, giờ hai từ "người yêu" cũng trở thành nỗi sợ hãi. Chỉ cần thấy tên anh hiện lên trên điện thoại hay bóng dáng anh thấp thoáng đâu đó là tôi lại giật mình.
Tôi vốn sinh ra trong gia đình nề nếp và nghiêm khắc. Bố mẹ đều là giáo viên nên cực kỳ chú tâm, kỳ vọng về con đường học tập và sự nghiệp của tôi. Vậy nên suốt thời học sinh, tôi chỉ biết cắm cúi học. Cho đến khi vào đại học, tôi vẫn chưa hề biết rung động vì yêu là gì.
Vào đại học, vì sợ ở trọ bên ngoài phức tạp nên tôi đăng ký ở ký túc xá của trường. Phòng tôi hầu hết đều là các chị khóa trên, mỗi người một quê nhưng sống chung khá hòa hợp. Các chị đều đã có bạn trai.
Các chị ấy bảo tôi: "Em đừng cắm đầu vào học. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm. Yêu thời sinh viên là vui nhất, đừng lúc nào cũng như con gà công nghiệp thế". Các chị nói gì, tôi cũng không bận tâm vì thấy cuộc sống thế này cũng vui rồi.
![Hết yêu, tôi vẫn không dám chia tay vì bạn trai luôn dọa làm điều này - 1 Hết yêu, tôi vẫn không dám chia tay vì bạn trai luôn dọa làm điều này - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/s7jB2tTIFd4IMXiXC7r19M-0DDw=/thumb_w/1020/2024/12/23/dang-viet-4-crop-1734927274521.jpeg)
Tôi không biết phải làm cách nào để kết thúc cuộc tình khiến tôi khổ sở và chán ghét (Ảnh minh họa: KD).
Một hôm, sau giờ tan học, tôi đi bộ ra quán tạp hóa mua ít đồ dùng cá nhân. Trời nắng chang chang, tôi thấy trước mình là một chàng trai đang dắt xe máy đi bộ nhễ nhại mồ hôi. Thấy tôi nhìn, người ấy liền giải thích rằng, xe anh hết xăng, sáng đi học lại quên mang theo ví tiền.
Tôi móc túi, lấy cho anh ấy một ít tiền. Anh ấy cảm ơn, hỏi tôi học khoa nào, khóa nào rồi xin số điện thoại để liên lạc gửi lại tiền. Lúc đó không hiểu sao, anh ấy hỏi gì, tôi cũng nói. Hóa ra, anh ấy học cùng trường, trên tôi hai khóa.
Ngày hôm sau, vừa ra khỏi lớp, tôi đã gặp anh ấy đứng chờ. Anh bảo muốn lên thăm phòng tôi, tôi cũng không biết từ chối bằng cách nào nên im lặng để anh đi theo. Và từ đó, khi thì điện thoại, khi thì trực tiếp đến phòng, anh ấy luôn làm tôi cảm thấy phiền hà.
Anh ấy là dân ở thành phố này, có vẻ là con nhà có điều kiện. Lần nào đến chơi, anh cũng mua rất nhiều bánh trái, khiến mấy chị cùng phòng hồ hởi tiếp đón. Các chị nói, anh ấy yêu tôi và đang "tấn công" tôi, không đẹp trai nhưng có vẻ nhiệt thành, chu đáo.
Các chị bảo: "Em sợ gì, cứ thử hẹn hò đi. Không hợp thì chia tay, coi như một lần trải nghiệm tình cảm, mất gì đâu". Và tôi đã nghe lời các chị ấy xúi dại. Chúng tôi có hẹn hò, thỉnh thoảng đi ăn vặt, uống cà phê và cuối cùng chính anh ấy đã đưa tôi "vào đời".
Thế nhưng, càng gặp nhau, tiếp xúc nhiều, tôi càng nhận thấy tính cách của chúng tôi không hòa hợp. Anh ấy chỉ biết yêu đương, ngoài ra không hề có chí học hành hay nghĩ ngợi gì về tương lai.
Anh lúc nào cũng bảo: "Bố anh có tiền, anh chẳng cần lo gì cả. Chỉ cần cầm được tấm bằng, khắc có việc làm ổn định. Em yêu anh, sau này ra trường, bố sẽ xin việc cho em luôn".
Suốt ngày, anh ấy cứ muốn đi chơi hết chỗ này, chỗ nọ, rồi xem ca nhạc, xem phim. Kỳ nào anh ấy cũng thi lại, học lại rất nhiều môn. Từ khi hẹn hò với anh, việc học hành của tôi cũng bị ảnh hưởng. Vả lại, càng ngày, tôi càng nhận thấy đó không phải là mẫu người mà tôi thích. Vì vậy, tôi quyết định chia tay.
Không ngờ, nhận lời thì dễ mà chia tay lại quá khó. Anh không đồng ý chia tay, lại còn khóc lóc bảo tôi đã thay lòng. Tôi từ chối các cuộc gọi, không trả lời tin nhắn, tránh gặp mặt. Nhưng dù thế nào, anh ấy vẫn kiên trì tìm gặp bằng được.
Có những ngày, anh ngồi lì ở phòng ký túc xá, nói rằng nếu tôi không chịu gặp, ngày mai hãy đến nhà thắp hương cho anh. Các chị cùng phòng sợ quá phải gọi tôi về.
Từ đó, mỗi lần tôi nói không thể tiếp tục, anh ấy lại dọa sẽ tự tử, khiến tôi cả đời hối hận. Tôi cho rằng, anh trước sau gì cũng chỉ dọa tôi thôi, mấy ai dám chết vì yêu. Tôi quyết định ra phòng trọ của bạn cùng lớp ở tạm ít ngày để tránh mặt anh.
Kết quả, một buổi tối, có số điện thoại lạ gọi cho tôi xưng là mẹ anh. Mẹ anh nói, anh tự nhốt mình trong phòng một ngày không chịu ra ngoài, không ăn uống. Khi bố anh mở được cửa ra, thấy tay anh đầy máu. Anh ấy nói, nếu tôi không chịu gặp, anh sẽ chết cho tôi vừa lòng. Mẹ anh khẩn thiết xin tôi trước mắt hãy đến gặp anh, chuyện sau này để sau này tính.
Tôi không biết anh ấy định tự tử thật hay chỉ cố tình làm vậy để dọa thôi, nhưng tôi vẫn rất sợ. Nhỡ may anh ấy làm liều thật, làm sao tôi có thể sống yên ổn đời này.
Dạo này, tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà học hành. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là lòng dâng trào nỗi chán ghét. Người ta yêu nhau thì nhớ thương hạnh phúc, còn tôi giờ hai từ "người yêu" cũng trở thành nỗi sợ ám ảnh. Chỉ cần thấy tên anh hiện lên trên điện thoại hay bóng dáng anh thấp thoáng đâu đó là tôi lại giật mình.
Tôi thấy có lỗi với bố mẹ, bởi đáng lẽ chú tâm học hành thì lại dây vào chuyện tình cảm lăng nhăng. Giờ muốn dứt khỏi anh ấy, chỉ có cách rời khỏi thành phố này mà tôi còn tới hai năm nữa mới tốt nghiệp.
Có cách giải quyết nào có thể vừa chia tay bạn trai, vừa không khiến anh ấy hành xử dại dột không? Xin các cô chú, các anh chị có kinh nghiệm chỉ dạy cho cô gái ngờ nghệch này. Tôi thực sự đang vô cùng chán nản và bế tắc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.