Từng bỏ tôi để lấy vợ giàu, bạn trai cũ bất ngờ cầu xin giúp đỡ

Giang Hà

(Dân trí) - Bao năm qua, tôi đã không còn ghét bỏ, oán hận mối tình đầu. Nhưng việc anh ấy cầu xin giúp đỡ khiến tôi bối rối.

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Sau khi mẹ mất, bố tái hôn và chuyển vào Nam sinh sống. Tuổi thơ tôi sống khi thì với bà nội, khi thì với bà ngoại. Dù được ông bà hai bên yêu thương, tôi luôn thấy mình là đứa trẻ bất hạnh.

Sống chung làng, anh hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Do đó, khi cả hai lên thành phố học đại học, lúc đầu vì là đồng hương mà qua lại, sau đó tình yêu dần nảy sinh. Yêu anh, tôi cảm tưởng như mình có thêm một người thân, một chỗ dựa. Tình yêu cứ thế dịu dàng mà theo ngày tháng qua đi.

Để tiết kiệm tiền và dễ dàng chăm sóc nhau, tôi và anh đã giấu gia đình, thuê một phòng trọ sống chung. Anh luôn miệng nói, đợi khi ra trường, công việc ổn định, chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Một ngày, tôi đi làm buổi tối về, thấy anh ngồi trầm tư ở góc giường, tôi hỏi không nói, tôi ghẹo không cười, dáng vẻ vô cùng kỳ lạ.

Từng bỏ tôi để lấy vợ giàu, bạn trai cũ bất ngờ cầu xin giúp đỡ - 1

Tôi thấy mình tàn nhẫn nếu như làm ngơ trước hoàn cảnh của người cũ (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Hỏi mãi, anh mới cất giọng than phiền: Cả hai tốt nghiệp đã hơn một năm mà công ăn việc làm vẫn chưa ổn định. Anh vẫn chỉ là nhân viên hợp đồng cho một công ty nhỏ sau hai lần "nhảy việc" vì không phù hợp.

Còn tôi vừa làm gia sư, vừa đi bưng bê ở quán cà phê. Nếu hai đứa lấy nhau, hẳn sẽ khó khăn chất chồng. Vả lại, anh cũng không dám cưới vợ khi biết bản thân mình không có khả năng lo được cho vợ con.

Anh cứ nói vòng vo, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng, điều anh muốn nói nhất cũng thốt ra: "Em vừa thông minh, vừa xinh đẹp, bao năm nay vì yêu anh mà bỏ qua rất nhiều cơ hội với những chàng trai tốt. Anh biết em không chê anh, nhưng em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Em đừng đợi anh nữa, tuổi xuân con gái có thì".

Tôi nhìn anh, không tin nổi vào tai mình. Anh vẫn biết, tôi vì yêu anh mà từ chối bao nhiêu chàng trai theo đuổi, yêu anh mà không bao giờ so đo, tính toán, tin tưởng hiến dâng cả đời người con gái. Vậy mà bỗng nhiên, anh lại nói lời chia tay nhẹ nhàng như gió thoảng sau 4 năm yêu đương.

Anh thẳng thắn như thế, hẳn là đã suy nghĩ kỹ rồi. Lời chia tay chắc cũng chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ là lúc không thể do dự nữa mới nói. Là tôi ngốc nghếch, không đủ nhạy cảm để nhận ra lòng anh đã thay đổi.

Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn là sinh viên, hai bàn tay trắng, giờ đều đi làm rồi, ít nhất cũng tự lo được cho bản thân, lại nói vì sợ tôi khổ mà chia tay. Càng nghĩ, tôi càng thấy nực cười.

Không lâu sau đó, tôi được tin anh cưới vợ, con gái của một đại gia. Còn tôi long đong bước qua mối tình đầu tan vỡ, vừa đi làm, vừa học thêm lên. Rồi tôi lấy chồng, sinh con như hết thảy những cô gái khác.

Tuy sống chung trong một thành phố, tôi và anh không gặp nhau lần nào từ khi chia tay, kể cả những lần về quê. Hóa ra, người không muốn gặp thì sẽ không gặp.  

Có lần, bà ngoại tôi kể, số anh vất vả, lấy vợ chưa bao lâu thì bố mẹ vợ qua đời trong một tai nạn. Mấy năm nay, hình như vợ cũng bị bạo bệnh, chạy chữa hết rất nhiều tiền, cuộc sống nghe đâu khó khăn. Tôi nghe nhưng cũng không để tâm lắm. Chúng tôi thực ra chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.

Đợt trước Tết vừa rồi, tôi về quê sớm thăm ông bà trước khi về quê chồng ăn Tết. Tôi bất ngờ gặp lại anh nơi cổng làng. Tôi gần như không nhận ra chàng trai mình đã yêu ngày nào. Anh để râu dài, dáng vẻ vô cùng tiều tụy.

Không thể tránh mặt, tôi đành đứng lại trò chuyện, hỏi han vài câu. Anh kể, từ ngày bố mẹ vợ mất, công ty gia đình phá sản vì số nợ khổng lồ khiến anh không chèo chống nổi. Mấy năm trước, vợ anh phát hiện bị suy thận, việc điều trị kéo dài khiến kinh tế đã khó khăn càng trở nên suy kiệt.

Mấy năm qua, anh đã tìm mọi cách duy trì sự sống cho vợ, cầm cự chờ tìm thận phù hợp để ghép. Thế nhưng, giờ tìm được người hiến thận rồi, anh lại không có tiền để tiến hành phẫu thuật. Anh nói, anh em cũng vay hết rồi, không biết chỗ nào mà vay nữa, ngay cả ngôi nhà đang ở cũng đã cầm cố ngân hàng.

Bất ngờ, anh ấy chụp lấy bàn tay tôi, giọng như van nài: "Anh biết, cuộc sống của em giờ rất tốt, chồng thành đạt và giàu có. Nếu không phải vì hoàn cảnh, cả đời này, anh cũng không dám phiền lụy em. Anh thì khổ mấy cũng quen, chỉ thương mấy đứa nhỏ nếu không còn mẹ.

Em có thể coi anh như một người bạn cũ lúc sa cơ, cho anh vay một số tiền để cứu vợ và mẹ mấy đứa nhỏ. Tiền vay nhất định anh sẽ chịu khó cày cuốc, trả nợ trong thời gian sớm nhất có thể".

Bộ dạng của anh khi ấy trông rất thảm hại, cũng rất đáng thương. Bao năm qua, tôi nhờ hạnh phúc với người chồng tốt của mình, gần như đối với mối tình đầu đã không còn chút ghét bỏ, oán hận nào. Và bây giờ, không hiểu sao tôi lại thấy cảm động vì tấm lòng của anh ấy với vợ mình.

Anh ấy có thể không tốt với tôi, nhưng hẳn là một người chồng tốt. Nếu không, anh ấy đã không "mặt dày" đến mức quỵ lụy vay tiền của người cũ để cứu vợ. Tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ, sống thiếu cha. Tôi hiểu rõ nhất nếu đứa trẻ không có mẹ, cuộc sống sẽ tệ như thế nào.

Chỉ có điều, số tiền anh cần rất lớn, mà tiền bạc nhà tôi chủ yếu do chồng làm ra. Xưa nay, những việc nhỏ thì tôi tự quyết. Những việc lớn cần dùng nhiều tiền, vợ chồng tôi đều phải cùng thông qua bàn bạc. Số tiền người cũ muốn mượn, tôi không muốn giấu chồng cho vay.

Trong trường hợp tôi giấu chồng mà cho anh ấy vay, nếu anh không có khả năng trả nợ hoặc nợ quá lâu thì sao? Dù số tiền ấy đối với chúng tôi không phải là cả gia tài, chồng tôi cũng vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được

Mấy hôm nay, bố mẹ anh ấy biết chuyện anh tìm tôi vay tiền, cứ luôn gọi điện cầu xin tôi giúp đỡ. Ngoại tôi cũng nói vì tình nghĩa hai gia đình ở quê, xem giúp được chút nào hay chút ấy. Ngoại tôi không biết chuyện, anh ấy ngày trước vì muốn lấy vợ giàu có mà bỏ rơi tôi.

Thà anh ấy không mở lời, đằng này tình hình như vậy, tôi muốn làm ngơ cũng thấy không đành lòng. Tôi không thể cho anh vay số tiền lớn, nhưng một phần thì có thể được. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy phân vân, chỉ sợ dây dưa với tình cũ, hậu quả sẽ khôn lường. Chẳng may, mọi chuyện vỡ lở đến tai chồng tôi, hẳn là sẽ vô cùng khó giải thích.

Nếu tôi dứt khoát tuyệt tình như cách anh ấy quyết định bỏ rơi tôi mấy năm trước thì có tàn nhẫn quá không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.