Tôi khổ sở nhận ra mình đang "say nắng" bạn thân của vợ sắp cưới

Giang Hà

(Dân trí) - Thật xấu hổ, dù bên cạnh bạn gái, tâm trí tôi lại hoàn toàn ngập tràn hình bóng của Vân. Tôi nhớ cô ấy. Thật tệ, nhưng sự thật đúng là tôi nhớ cô ấy.

Tôi và Lê yêu nhau đã 4 năm. Tình yêu sắp đến ngày đơm quả ngọt bằng một đám cưới. Lê là cô gái ít nói, dịu dàng, sâu sắc - mẫu phụ nữ tuyệt vời để lấy làm vợ - theo như lời nhận xét của mẹ tôi.

Ở bên Lê, tôi luôn có cảm giác yên bình, tâm hồn tĩnh lặng. Em ít đòi hỏi, ít hờn dỗi, luôn đặt vị trí của mình vào người khác để hiểu và yêu. Tôi luôn tin rằng, em là lựa chọn tốt nhất của cuộc đời mình, cho đến khi Vân xuất hiện.

Vân là bạn thân của người yêu tôi từ thời cấp 3. Hai người họ từng rất thân nhau, cho đến khi hai người vào đại học và cách xa nhau nên ít gặp mặt.

Vân học ở TPHCM và làm việc trong đó. Tháng trước, cô ấy theo một dự án ra Hà Nội, đúng lúc bạn gái tôi lại đang đi công tác xa. Bạn gái gọi điện cho tôi nói rằng, bạn cô ấy lần đầu ra Hà Nội, nhờ tôi tiếp đón. Tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ, hứa nhất định sẽ đón tiếp bạn chu đáo.

Tôi khổ sở nhận ra mình đang say nắng bạn thân của vợ sắp cưới - 1

Thật xấu hổ, nhưng tôi không thể đẩy hình ảnh bạn thân của vợ sắp cưới ra khỏi tâm trí mình (Ảnh minh họa: Sohu).

Trước giờ, tôi cứ nghĩ rằng, chuyện người ta yêu nhau từ ngay cái nhìn đầu tiên chỉ là nói quá và "tiếng sét ái tình" cũng là người ta nói phóng đại lên thôi. Nhưng tôi đã phải lòng Vân ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vân sôi nổi, hài hước, khác hẳn với vẻ dịu dàng, ít nói của người yêu tôi. Tôi bị cuốn vào những câu chuyện của Vân, những chuyện rất bình thường trở nên hấp dẫn vô cùng qua cách Vân kể chuyện.

Trong 3 ngày Vân ở Hà Nội, bất cứ khi nào cô ấy rảnh, tôi đều cố gắng thu xếp thời gian dẫn cô ấy đi tham quan và ăn những món ngon mà cô ấy đã ghim sẵn phải thử trong chuyến đi này.

Hơn một lần Vân khen tôi đẹp trai, tinh tế, khen bạn thân của mình "có mắt nhìn người". Khi tôi hỏi bạn trai Vân là người như thế nào? Cô ấy nhìn tôi cười: "Em chưa có. Nhưng nếu có, em thích một chàng trai giống anh". Câu trả lời này không biết vô tình hay cố ý, nhưng vẫn khiến tim tôi mơ hồ vui sướng.

Tôi nhớ có một lần, tôi dẫn Vân đi ăn phở. Khi thấy tôi ngồi đối diện nhìn, cô ấy khẽ nói: "Nếu như anh không phải là chồng sắp cưới của bạn em, chuyến này, em nhất định sẽ không về trong kia nữa".

Nghe cách cô ấy nói, thật không khác gì đang tỏ tình với tôi. Có lẽ, Vân nhận ra điều tôi nghĩ liền xua tay: "Anh đừng hiểu nhầm, em nhất định cũng sẽ không làm kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của bạn thân mình đâu". Tôi cười theo, bất giác thấy lòng hụt hẫng.

Những ngày Vân ở Hà Nội, tôi sống như một con người khác: Vui tươi hơn, cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Tôi như quên mất rằng, cô gái này là bạn thân vợ sắp cưới của mình, cho đến khi Lê trở về sau chuyến công tác.

Những bữa cơm, những buổi tối cà phê chung với hai cô gái khiến tôi bật ra sự so sánh. Một người trầm lặng, dịu dàng, sâu sắc. Một người sôi nổi, ồn ào nhưng cũng rất tinh tế, thông minh. Một người cho tôi cảm giác an yên. Một người khiến tôi như trẻ lại trong sự hồn nhiên, vui nhộn. Tôi thích ở bên cạnh ai hơn?

Hôm Vân trở về TPHCM, tôi không đến tiễn, dù bạn gái có rủ tôi đi cùng. Một phần là tôi có chút việc bận, phần khác là tôi ghét cảm giác chia tay. Vân gửi cho tôi một tin nhắn: "Cảm ơn anh vì tất cả!".

Tối đó, tôi và Lê ngồi cạnh nhau. Lê luôn miệng nói, bạn mình khen tôi nhiều lắm, còn chúc mừng cô ấy vì gặp được một nửa lý tưởng của đời mình. Thật xấu hổ, dù bên cạnh bạn gái, tâm trí tôi lại hoàn toàn ngập tràn hình bóng của Vân. Tôi nhớ cô ấy. Thật tệ, nhưng sự thật đúng là tôi nhớ cô ấy.

Tôi mất ngủ mấy đêm liền, trong đầu luôn hiện lên câu hỏi: "Tôi có thực sự yêu Lê không? Có thật sự muốn cưới Lê không?". Câu trả lời chắc chắn sẽ là "Có", nếu như bạn của em không xuất hiện.

Có phải khi ta ở bên cạnh một người quá lâu, mọi thứ sẽ trở nên cũ kỹ và nhàm chán như vậy không? Và sự mới mẻ thực chất chỉ là "đánh lừa" cảm giác của chúng ta, khiến chúng ta dễ nhầm đường lạc lối?

Nhưng sự thật là từ ngày gặp Vân, dù không hề tính đến chuyện chia tay, tôi đã không còn hào hứng nghĩ về đám cưới của mình nữa. Tôi muốn gạt bỏ những rối rắm này ra khỏi đầu, trở lại những ngày bình yên khi trước nhưng tôi không làm được.

Tôi biết mình đã "say nắng" bạn thân của vợ sắp cưới, nhưng lại không biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng tồi tệ này. Có phải tôi là một gã đàn ông xấu xa hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.