Từ Anh về hỏi cưới vợ, tôi đề nghị một điều mà bị nhà gái dọa hủy hôn
(Dân trí) - Bố mẹ vợ nói tôi mang tư tưởng không chấp nhận được. Họ cho rằng: "Cưới thì cưới cho đàng hoàng, không thì thôi".
Tôi sinh sống và làm việc ở Anh, quen vợ khi cô ấy còn là du học sinh sang đó học tập. Khi vợ kết thúc khóa học về nước, chúng tôi bàn nhau, vợ sẽ đợi tôi thu xếp công việc để trở về Việt Nam làm đám cưới, rồi đưa cô ấy sang sống cùng.
Từ trước Tết Nguyên đán hai tháng, tôi đã về Việt Nam để đưa bố mẹ sang nhà người yêu cho hai bên gia đình gặp mặt, bàn chuyện cưới hỏi.
Ban đầu, bố mẹ người yêu rất hợp tác, đồng ý đi xem ngày cho nhà trai làm lễ ăn hỏi và rước dâu trong cùng một buổi để hỗ trợ chúng tôi rút ngắn những thủ tục rườm rà. Bởi thời gian của tôi ở Việt Nam không có nhiều. Nhưng khi bàn đến tiệc mời khách, hai bên bắt đầu không tìm được tiếng nói chung.
Bố mẹ tôi tôn trọng, cho hai vợ chồng tôi tự quyết. Mà chúng tôi có ý muốn tổ chức cưới tiệc ngọt cho văn minh, giản tiện. Tôi quan điểm, tiệc cưới chỉ là cách để chính thức trình diện quan hệ vợ chồng trước tổ tiên, họ hàng, chứ không cần câu nệ to tát, linh đình.
Nhưng bố vợ tuyên bố một câu khiến cả nhà tôi giật mình: "Cưới thì cưới cho đàng hoàng, không thì thôi. Nhà này, con gái không gả cho người này thì có người khác, đừng có làm đám cưới úi xùi, xấu mặt gia đình".
Mẹ vợ cũng tỏ thái độ không vui. Bà cho rằng, tôi mang tư tưởng cưới vợ như vậy là "không chấp nhận được".
Mấy chục năm nay, bà đi ăn đám cưới nhà người ta to tát, đàng hoàng, giờ không thể "muối mặt" mời lại họ chỉ bằng tiệc ngọt. Tôi hiểu bố mẹ vợ đã vất vả cả đời để nuôi nấng con gái trưởng thành và họ muốn được tự hào trong ngày trọng đại. Nhưng cưới tiệc trà thì có gì mà xấu mặt?
Hạnh phúc của chúng tôi mới là điều quan trọng, là thứ duy nhất mà cả gia đình cần quan tâm, hướng tới lúc này. Việc tổ chức cỗ bàn rình rang thực chất chỉ làm chúng tôi cùng vất vả, mệt mỏi. Ngay cả việc phải chạy xe đi khắp nơi gửi thiệp mời đã là điều tôi không mong muốn.
Bố mẹ tôi già rồi, bắt họ di chuyển quá nhiều trước khi đám cưới diễn ra khéo đang khỏe thành ốm. Chưa kể, điều kiện eo hẹp về mặt thời gian của tôi cũng không cho phép chúng tôi làm tốt được điều đó. Trong khi đó, tổ chức tiệc ngọt đâu phải chuyện gì thấp kém, rượu Tây, bánh kem tươi cũng không hề rẻ.
Chẳng phải mục đích của đám cưới này là mời quan viên hai họ, người thân, bạn bè, phố xóm qua chúc phúc cho chúng tôi hay sao? Từ bao giờ văn minh, nhẹ nhàng lại bị đánh đồng với ki bo, tiết kiệm? Ngày hôm sau, người yêu thông tin lại cho tôi biết, bố mẹ cô ấy muốn hủy rước dâu, không gả con gái cho tôi nữa.
Ông bà bảo: "Chưa cưới đã chặt chẽ, ki bo như vậy, sau này gửi con gái sang đó sống cùng, làm sao ông bà có thể yên tâm?".
Tôi cảm thấy vừa buồn bã, vừa hụt hẫng. Tất nhiên suy cho cùng, nếu bố mẹ vợ muốn, tôi cũng có thể thay đổi kế hoạch để làm cho ông bà vui vẻ, hài lòng.
Nhưng quan trọng là nếu tôi làm theo ý muốn của họ, có nghĩa là quan điểm và cách nghĩ hiện tại của tôi là sai hay sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.