Trót mang bầu phải làm đám cưới, tôi "nóng mặt" khi bạn trai ra điều kiện

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi tự hỏi: Có phải Quang đang quá tự tin nên cho mình quyền được đưa ra điều kiện, đòi tôi dâng sính lễ rồi mới cưới?

Tôi là con gái nhưng có tư tưởng phóng khoáng, tự do. Tôi yêu nhiều người, tuy nhiên không xác định cưới. Tôi quan niệm, cuộc đời đang vui, không tội gì phải vội vã giam cầm tuổi xuân vào gia đình, con cái, rồi đủ các loại lo toan nhà anh, nhà tôi phiền phức.

Thế nhưng, đời chẳng ai nói trước được điều gì. Rồi cũng đến một ngày, tôi nhận được bài học sâu sắc về chữ "yêu".

Tôi gặp Quang và cảm thấy vô cùng hòa hợp. Quang giống hệt tôi, không thích hôn nhân và những mối quan hệ ràng buộc.

Cho nên khác hẳn khi yêu những chàng trai chỉ muốn hẹn hò nghiêm túc rồi nhanh chóng kết thúc hẹn hò bằng cách giục giã, tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện lấy chồng. Quang lúc nào cũng tận hưởng cuộc sống vui vẻ, không đặt nặng nghĩa vụ, trách nhiệm phải thế này, thế khác.

Trót mang bầu phải làm đám cưới, tôi nóng mặt khi bạn trai ra điều kiện - 1

Đến lúc tôi muốn cưới, tôi lại gặp phải người đàn ông không ra gì (Ảnh minh họa: Sina).

Chúng tôi yêu đương không toan tính, không nặng nề, sẵn sàng cho đi, không đòi hỏi, không điều kiện, không ai ép ai chuyện cưới xin. Tuy nhiên, tình cảm của tôi lần này đối với Quang rất khác với những người đàn ông tôi từng quen.

Tôi nhận ra, tôi yêu Quang. Tôi có ý muốn sở hữu. Thậm chí, tôi còn cảm thấy có đôi chút ghen tuông khi thấy anh không tập trung vào mình.

Yêu nhau được 8 tháng, tôi có bầu. Khi nhìn thấy que thử thai lên hai vạch, tôi gọi điện cho Quang nửa muốn đề nghị kết hôn, nửa muốn xác định sẵn sàng tư tưởng làm mẹ đơn thân. Bởi tôi rất hiểu con người anh ấy.

Nhưng Quang khiến tôi bất ngờ khi đón nhận thông tin với thái độ hồ hởi. Anh còn nói: "Có thai rồi thì nhanh chóng cưới thôi, mẹ anh cũng đang giục". Kèm theo đó, Quang thản nhiên đề nghị: "Trước khi đăng ký kết hôn, em nhờ bố em xin việc cho anh".

Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: "Anh nói thật?". Và Quang gật đầu: "Trước kia, anh làm gì cũng được. Nhưng giờ cưới vợ rồi, cần có công việc đàng hoàng. Bố em có điều kiện như vậy, nhờ bố em là tiện nhất".

Tự dưng, trong lòng tôi bị gợn. Tôi không đánh giá cao kiểu đàn ông dễ dàng nói lời nhờ vả, nhất là nhờ vào bố mẹ vợ tương lai để tạo lập sự nghiệp. Điều này cứ hèn hèn, thực dụng và thiếu tự trọng.

Bên cạnh đó, tôi tự hỏi: Có phải Quang đang quá tự tin nên cho mình quyền được đưa ra điều kiện, đòi tôi dâng sính lễ rồi mới cưới? Tự dưng, tôi cũng muốn rạch ròi, tôi bảo: "Em cần được anh hỏi cưới, chứ không phải em đang hỏi cưới anh. Dẹp đi".

Sau đó thì... không còn sau đó nữa. Quang rời đi, không một lần quay lại, thậm chí một tin nhắn hỏi han về cái thai trong bụng tôi cũng không. Tôi buồn vì đây giống như lần đầu tiên tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu và đám cưới, cuối cùng lại nhận được bài học đắng cay.

Tôi từng ngông cuồng, không biết coi trọng tình cảm. Đây chính là kết quả mà tôi nhận được. Giờ thì chẳng có ai chịu trách nhiệm thay tôi được, ngoài chính bản thân tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.