Chồng cặp kè gái trẻ hơn 20 tuổi, tôi đòi ly hôn thì mẹ đẻ nói một câu
(Dân trí) - Hóa ra, chồng tôi không khô khan như tôi tưởng. Anh không phải chỉ biết đọc sách, nghiên cứu. Anh còn biết nói những lời rất ngọt. Chỉ là anh không nói với tôi, anh dành những lời đó cho cô gái khác.
Tôi năm nay 34 tuổi, lấy chồng được 3 năm nhờ mai mối với một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi. Hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu nên cũng không có kỷ niệm gì đẹp đẽ, cũng chẳng lãng mạn, ngọt ngào.
Tôi vừa chạm tuổi 30, bố mẹ đã sốt ruột muốn “tống” con gái ra khỏi nhà. Họ sợ “mỗi tuổi nó đuổi xuân đi”, con gái càng lớn tuổi, càng khó kiếm người tử tế. Lúc đầu, tôi chỉ gặp gỡ đối tượng cho bố mẹ vui lòng. Gặp rồi lại thấy anh ấy cũng chín chắn, đàng hoàng, công việc ổn định.
Điều quan trọng hơn là anh cũng muốn kết hôn để yên bề gia thất, chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Vậy là không đầy nửa năm hẹn hò, chúng tôi quyết định đi đến đám cưới.
Nếu như không đòi hỏi quá nhiều thì cuộc hôn nhân của tôi có thể tạm coi là ổn. Chồng làm ở một viện nghiên cứu, ổn định và có tương lai. Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, thu nhập ổn.

Dù chồng tôi ngoại tình, mẹ vẫn bảo vệ, không đồng ý cho tôi ly hôn (Ảnh minh họa: KD).
Tôi biết nội trợ, biết chăm lo, vun vén gia đình. Chồng tôi cũng biết làm việc nhà nhưng chỉ làm khi tôi lên tiếng nhờ. Tức là nếu tôi không nói, anh coi như không có việc gì để làm và chỉ chăm chăm đọc sách.
Anh ít nói và thường không tranh cãi. Anh luôn bảo, người nói phải có kẻ nghe. Một người nóng, người kia phải lạnh. Nếu không, sẽ giống như nồi cơm đang sôi lại thổi to lửa. Cuối cùng, nước cơm trào, lửa cũng tắt, chẳng có cơm ăn.
Có lẽ vì thế, vợ chồng tôi ít khi to tiếng với nhau. Trong mọi mâu thuẫn, tôi luôn là người nói, chồng tôi luôn là người im lặng. Anh im lặng và mọi chuyện sẽ tự qua, để mặc tôi ấm ức.
Sẽ không ai hiểu cảm giác không được đáp lại, dù chỉ là một lời phản bác, khó chịu đến thế nào. Nhưng ngay cả đến bố mẹ tôi cũng cho rằng, tôi “ăn hiếp” chồng. Rằng chỉ có anh ấy mới chịu nổi tôi và đó là sự may mắn mà tôi nên trân trọng.
Chẳng có một cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả. Huống hồ, chúng tôi lại cưới vì cảm thấy phù hợp, vì đã đến tuổi cần ổn định gia đình chứ không phải vì yêu. Tôi biết và chấp nhận điều đó, trừ việc chồng ngoại tình.
Chồng tôi “phải lòng” một cô gái về viện anh thực tập. Trong những tin nhắn của họ, bắt đầu là xưng thầy trò, sau đó là đến anh em. Mà cô gái kia hẳn phải thua kém chồng tôi đến 20 tuổi.
Những tin nhắn ban đầu chỉ là hỏi han các số liệu, đề tài bài vở rồi bắt đầu lan man sang chuyện chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi đời tư. Và cuối cùng là những lời nhớ thương, quan tâm ngọt như mật mía.
Hóa ra, chồng tôi không khô khan như tôi tưởng. Anh không phải chỉ biết đọc sách, nghiên cứu, ghi nhớ số liệu, dữ liệu. Anh còn biết nói những lời rất ngọt ngào và dễ nghe. Chỉ là anh không nói với tôi, anh dành những lời đó cho cô gái khác.
Khi tôi đưa ra những tin nhắn mà mình vội chụp và lưu lại được, chồng tôi thoáng sững sờ nhưng lại trở về trạng thái bình tĩnh đúng như con người anh: “Chỉ là linh tinh tí cho vui thôi, tiền lương hàng tháng anh vẫn giao đủ. Em có mất gì đâu mà phải làm to chuyện? Làm anh xấu hổ, em cũng đâu có tự hào”.
Chồng tôi không hề coi đó là chuyện xấu xa, tội lỗi. Anh coi đó là trò vui của anh, còn tôi thì không hao hụt, mất mát cái gì.
Tôi không hiểu tại sao anh lại suy nghĩ mọi chuyện đơn giản một cách đáng kinh ngạc như vậy? Nhưng với riêng tôi, ngoại tình đã khó tha thứ, coi ngoại tình như trò vui lại càng không thể tha thứ.
Tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ vài ngày để bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Thấy tâm trạng tôi không ổn, mẹ gặng hỏi lý do. Và khi nghe tôi nói đang cân nhắc chuyện ly hôn, mẹ tôi phản đối ngay lập tức.
“Đàn ông bình thường ai chẳng có “tí giấm tí mẻ” bên ngoài. Nếu chồng con ra đường mà không có người đàn bà nào thèm ngó đến mới là đồ bất tài, vô dụng.
Mới có tí chuyện, con đã nghĩ đến bỏ chồng. Bỏ chồng rồi ôm con sống đơn thân tới già à? Hay là lại đi bước nữa cho con mình khổ? Mà lấy chồng khác biết có tốt hơn chồng cũ hay không?”, đó là những câu hỏi mẹ đặt ra cho tôi.
Rồi mẹ kể tôi nghe chuyện 20 năm trước, bố tôi cũng từng ngoại tình. Mẹ đã dàn xếp mọi chuyện êm ấm thế nào để mình không mất chồng, con cái không mất cha. Những chuyện này, lần đầu tiên tôi được biết.
Mẹ còn dẫn chứng người nọ, người kia từng ngoại tình, thậm chí bỏ nhà theo gái rồi lại quay về. Đàn ông là những kẻ tham lam, cả thèm nhưng chóng chán. Gia đình có thể vẹn toàn, êm ấm hay không đều nhờ cách ứng xử của người vợ.
Ngày nào, mẹ cũng nói những lời như vậy với một mục đích duy nhất: Khuyên tôi không nên ly hôn. Sau cùng, mẹ tuyên bố: “Nếu con nhất định ly hôn, ở đâu thì ở, đừng về cái nhà này khiến bố mẹ mất mặt”. Mẹ lạnh lùng như thể tôi không phải là con gái ruột của bà, mà chính chồng tôi mới là con bà đẻ ra vậy.
Giờ tôi hiểu vì sao đàn ông ngoại tình nhiều và coi đó chỉ là trò vui, là chuyện không có gì to tát. Vì có những người phụ nữ sẵn sàng bao dung cho lỗi lầm của họ giống như mẹ tôi. Những người phụ nữ chấp nhận tổn thương, luôn mở cửa chào đón họ về nhà, dù họ có tệ bạc thế nào đi chăng nữa.
Tôi sẽ không thế. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Tôi không muốn tình cảm, sự tự tôn của mình bị coi thường, chà đạp và sống trong cuộc hôn nhân không còn sự tôn trọng, tin tưởng.
Chẳng ai muốn ly hôn, nhưng đâu phải lúc nào không ly hôn cũng là tốt nhất.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











