1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Cách bạn trai "đối xử" với 1.000 đồng khiến tôi chán đến mức chia tay

Giang Bùi

(Dân trí) - Mỗi lần thấy bạn trai vui vẻ cầm tờ 1.000 đồng, tôi lại thấy hụt hẫng và chán nản đến khó tả.

Anh chưa bao giờ để tôi phải trả một đồng nào khi hẹn hò. Nhưng mỗi lần anh đứng lại chờ lấy tờ tiền thừa 1.000 đồng, trong lòng tôi lại thấy hụt hẫng và ngại ngùng. Có phải tôi quá nhỏ nhen, hay là anh thực sự quá tính toán?

Tôi và anh quen nhau qua một nhóm bạn chung. Anh hơn tôi hai tuổi, làm kỹ sư xây dựng.

Ngày mới yêu, tôi thấy anh khá hiền lành, chỉn chu, sống nguyên tắc và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh không lãng mạn nhưng luôn đúng giờ, giữ lời hứa và có trách nhiệm trong mọi việc. Với tôi, đó là những điểm đáng quý ở một người đàn ông.

Thế nhưng, sau hơn một năm yêu nhau, càng ngày, tôi càng cảm thấy ngột ngạt. Không phải vì anh kiểm soát, mà vì anh quá tiết kiệm.

Cách bạn trai đối xử với 1.000 đồng khiến tôi chán đến mức chia tay - 1

Mỗi lần đi ăn với bạn trai, tôi đều cảm thấy xấu hổ (Ảnh minh họa: iStock).

Khi đi ăn bún hết 59.000 đồng, anh nhất định phải đợi lấy lại 1.000 đồng tiền thừa. Khi đi gửi xe, nếu vé là 3.000 đồng, kể cả có hàng dài người xếp phía sau, anh vẫn cố đợi để lấy lại 2.000 đồng.

Anh không bao giờ để tôi phải trả tiền nhưng lại quá tỉ mỉ trong từng khoản chi. Có lần đi xem phim, anh đặt vé trên mạng và chọn khung giờ rẻ hơn 10.000 đồng/vé.

Khi tôi đề nghị chọn suất xem phim buổi tối cho lãng mạn, anh bảo: “Phim vẫn thế, sớm hay muộn có khác gì nhau đâu em, tiết kiệm được cốc trà sữa còn gì”. Tôi cười gượng nhưng trong lòng thì thấy đắng chát.

Tôi đã cố gắng nghĩ rằng, anh chỉ là người cẩn thận, chuyện tài chính rõ ràng là điều tốt trong một mối quan hệ. Nhưng càng ở bên anh, tôi càng nhận ra mình không thấy thoải mái.

Khi tôi kể chuyện này với bạn thân, cô ấy bật cười: “Người ta lo tiết kiệm cho tương lai, bạn lại bảo ki bo. Sau này lấy nhau, nhờ thế mới đỡ khổ đấy”.

Tôi im lặng. Tôi biết, nhiều cô gái sẽ mơ có người yêu chăm chỉ, tiết kiệm, biết tính toán. Nhưng tôi không muốn một mối quan hệ mà mọi niềm vui đều phải quy ra từng đồng, từng hào.

Cao trào là lần sinh nhật tôi. Tôi không đòi hỏi quà cáp gì, chỉ mong một bữa tối ấm cúng. Anh chọn nhà hàng buffet, chỗ tôi từng nói rất thích.

Tôi thực sự xúc động cho đến khi anh nói nhỏ: “Anh tìm mọi cách để săn phiếu giảm giá 50%. May quá, sinh nhật em đúng đợt khuyến mãi”. Tôi mỉm cười nhưng trong đầu thì chán nản.

Tôi bắt đầu tránh gặp anh, viện cớ bận việc, bận họp. Anh nhận ra sự thay đổi và hỏi thẳng: “Em có người khác à?”. Tôi chỉ nói: “Em mệt, em muốn nghĩ lại”.

Anh lặng người rồi nói: “Anh chỉ muốn tiết kiệm để sau này, mình có một căn nhà, một cuộc sống ổn định. Anh không muốn hoang phí như bố mẹ anh ngày xưa, vay nợ để sống sang rồi lại khổ”.

Tôi biết anh nói thật. Anh sống tiết kiệm không phải vì hẹp hòi, mà vì tuổi thơ từng chứng kiến những tháng ngày khó khăn. Nhưng sự thực tế của anh và cảm xúc của tôi có một khoảng cách quá lớn.

Tôi nhớ lần đi du lịch cùng nhóm bạn, anh mang theo cả chai nước lọc mua từ nhà, nói rằng “nước ở sân bay đắt gấp 3 lần”.

Nhiều người sẽ bảo tôi vô lý, thích hào nhoáng mà không chọn người thật thà, sau này có người chồng tiết kiệm như thế là phúc. Nhưng tôi chỉ muốn cảm thấy được trân trọng, không phải tính toán từng đồng.

Tuần trước, khi đi ăn cùng nhau, anh vẫn như cũ trả tiền rồi đứng nhận lại 1.000 đồng tiền lẻ. Tôi hỏi: “Anh có bao giờ nghĩ, người ta sẽ thấy mình keo kiệt không?”. Anh cười hiền: “Anh không sống vì người ta nghĩ gì. 1.000 đồng cũng là tiền, là công sức mình làm ra”.

Tôi không nói gì nữa. Lúc ấy, tôi biết rõ chúng tôi khác nhau đến mức không thể dung hòa. Tôi chưa chia tay nhưng trong lòng đã biết kết thúc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tôi từng nghĩ, tình yêu chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng hóa ra, khi hai người khác nhau về quan điểm sống, mọi điều nhỏ nhất cũng có thể trở thành vết nứt.

Tôi không trách anh, anh có quyền sống theo cách của mình. Chỉ là tôi không đủ rộng lòng để yêu một người quá thực tế.

Có thể với người khác, anh là người đàn ông mẫu mực, biết giữ tiền, biết lo xa. Nhưng với tôi, mỗi lần anh dừng lại chờ lấy tờ tiền lẻ là một lần tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi lớn thêm một chút.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.