Gặp chồng của vợ cũ bế con, tôi hốt hoảng khi nhận ra bé trai đó là ai
(Dân trí) - Tình cờ gặp lại nhau, Vy giới thiệu chồng cô ấy với tôi. Nhưng lúc này, ánh mắt của tôi chỉ tập trung nhìn vào cậu bé trên tay anh ấy.
Tôi buồn chán ngồi dài trên băng ghế ở bệnh viện phụ sản. Khi nhận ra Vy, người vợ đầu của tôi đang đi tới gần, tôi ngẩn người, tim đập thình thịch.
Mới có 3 năm kể từ ngày ly hôn, Vy trông khác xưa nhiều quá. Rõ ràng cái bụng bầu của Vy không hề nhỏ nhưng nhìn cô ấy thon gọn, xinh đẹp, toát lên vẻ rạng ngời, khác hẳn ngày còn chung sống với tôi.
Đi cạnh Vy là một người đàn ông chững chạc, đang bế trên tay đứa nhỏ có gương mặt giống tôi một cách kỳ lạ. Tôi bật dậy khỏi ghế khiến Vy sững lại vì ngạc nhiên. Chắc em cũng bất ngờ vì rất lâu rồi chúng tôi mới gặp, lại trong hoàn cảnh thế này.
Tôi đưa vợ đi khám hiếm muộn. Vợ chồng tôi từ ngày lấy nhau đến giờ vẫn chậm tin con cái. Vy thì chắc được chồng đưa đi khám thai định kỳ.

Tôi khá bối rối khi gặp lại vợ cũ (Ảnh minh họa: TD).
Vy giới thiệu chồng cô ấy với tôi. Nhưng lúc này, ánh mắt của tôi chỉ tập trung nhìn vào cậu bé trên tay anh ấy. Khi 3 người họ đã đi xa, tôi vẫn ngồi với tâm trí vô cùng hỗn loạn.
Gương mặt và ánh mắt cậu bé quá giống tôi. Linh cảm của tôi không thể sai được. Liên tiếp những ngày sau đó, tôi gọi điện tra hỏi Vy rất nhiều nhưng thái độ của Vy vô cùng cương quyết.
Vy từ chối nói về vấn đề này. Cô ấy cho rằng, tôi giống như kẻ suy nghĩ thái quá, tưởng tượng quá nhiều. Tuy nhiên, Vy cũng không đưa ra được lý lẽ nào để tôi tin phán đoán của mình là sai. Vy từ chối đề nghị hẹn gặp của tôi và chính thức không thèm nghe điện thoại của tôi nữa.
Tôi không dám nhắn tin vì sợ ai đọc được lại ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Vy. Tôi và Vy từng có một chuyện tình rất đẹp. Cả hai đều là sinh viên xuất sắc, yêu nhau từ trong trường, tốt nghiệp làm đám cưới. Nhưng hạnh phúc không dễ dàng, trọn vẹn. Chúng tôi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống ít nhưng cái tôi của mỗi người lại quá to.
Cộng với thời điểm đó, cả hai vừa ra trường, đều hào hứng tập trung xây dựng sự nghiệp nên không có nhiều thời gian dành cho nhau, chính xác là từ phía tôi. Tôi đi suốt ngày, những mối quan hệ đối tác, đồng nghiệp và cả những cám dỗ, những cuộc say sưa bí tỉ khiến cho mâu thuẫn giữa tôi và Vy ngày càng lớn.
Rất nhanh chóng, chúng tôi xử lý hôn nhân của mình bằng một lá đơn có chữ ký đồng thuận của cả hai. Vậy là chỉ sau gần một năm chung nhà, chúng tôi đã thực sự chia tay.
Mặc dù vẫn giữ số điện thoại, chúng tôi hầu như không liên lạc. Ngày tôi cưới vợ, tôi không mời Vy. Về phía Vy, tận hôm gặp ở bệnh viện, tôi mới biết Vy đã lấy chồng.
Chúng tôi ly dị 3 năm, con trai của Vy cũng chừng đấy tuổi. Cộng thêm gương mặt, ánh mắt và sự thân quen, cùng linh cảm không thể nào lý giải nổi, tôi gần như tin chắc cậu bé đó chính là con của tôi. Cố ép bản thân phải thật bình tĩnh để sáng suốt nghĩ ra cách thức tốt nhất lúc này, nhưng tôi giống như người đang ở trạng thái bị kích động mạnh.
Tôi muốn Vy phải thừa nhận, hoặc ít ra phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Tuy cả hai không còn tình yêu, nếu đó là con tôi thì tôi không thể bỏ. Đằng này, mỗi lần tôi gọi điện, Vy đều nói những câu quanh co khiến nghi ngờ của tôi càng lớn. Chúng tôi đã có quãng thời gian yêu khá dài trước khi cưới rồi mới ly hôn nên tôi khá hiểu phản ứng của Vy.
Tôi biết Vy đang cố tình giấu giếm tôi sự thật. Đến ngày hôm trước khi Vy dập máy giữa chừng rồi sau đó từ chối mọi cuộc gọi của tôi, tôi càng tin nhận định của mình là đúng. Hiện tại, tôi vẫn giấu vợ. Nhưng thái độ bồn chồn của tôi chắc hẳn về lâu dài, vợ tôi không khó để phát hiện ra điều khác lạ.
Tôi cũng chưa biết nên làm thế nào để cân bằng tâm trạng lúc này. Mỗi ngày, tôi đều nung nấu ý định gặp vợ cũ để tìm ra chân tướng sự thật, để tôi được nhận con. Không phải là tôi không hiểu, hiện tại, chúng tôi đều có cuộc sống riêng yên ổn và tôi không nên phá vỡ hạnh phúc của bất kỳ ai lúc này.
Nhưng tôi cứ bị quẩn quanh với rất nhiều giả thiết. Biết đâu Vy đã thú nhận với chồng? Nếu chồng em đã biết sự thật thì việc tôi nhận con chẳng phải là rất tốt cho anh ấy hay sao? Nhưng nếu Vy giấu chồng thì sự tìm đến của tôi có thể gây ra hậu quả, ảnh hưởng đến hôn nhân của em ấy?
Tuy nhiên, cũng không thể cứ thế mà lờ đi, coi như không biết. Thứ nhất, tôi không thể bỏ con một khi tôi đã biết đó là con mình. Thứ hai, tôi cho rằng rất không nên nếu bắt người đàn ông kia cả đời phải nuôi con người khác. Điều đó vừa không phải, vừa nhẫn tâm.
Không thể để anh ấy cả đời sống trong sự lừa dối phải nuôi con người khác, khác gì cảnh "nuôi con tu hú"? Giờ đây, chính tôi cũng không biết phải làm sao để lựa chọn được phương án đúng nhất cho những người trong cuộc lúc này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.