Sau ly hôn tưởng chu cấp tiền là đủ, tôi xót xa ngày gặp lại con gái
(Dân trí) - Nhìn con gái nhỏ tiều tụy, xơ xác như thiếu chất, tôi gục ngã, ôm mặt khóc. Tôi vừa thương con, vừa cảm thấy bất lực.
3 năm sau khi ly hôn, tôi có cuộc sống khá ổn định. Nhưng những ngày gặp lại con gái luôn khiến tôi phải đối mặt với nỗi đau không thể diễn tả. Tôi tưởng rằng, tiền trợ cấp tôi gửi cho con hàng tháng sẽ giúp con có cuộc sống đầy đủ hơn. Khi nhìn thấy con trong bộ đồ cũ kỹ, gầy còm và khổ sở, tôi cảm thấy choáng váng.
Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc không phải vì lý do quá to tát, mà đơn giản vì vợ tôi không chu đáo với gia đình, mải mê với cuộc sống ăn chơi và tiêu xài hoang phí. Chúng tôi không còn tìm thấy tiếng nói chung.
Và khi ly hôn, tôi nghĩ rằng, con gái sẽ được chăm sóc tốt hơn nếu ở với mẹ. Tôi nghĩ phụ nữ sẽ làm tốt công việc nuôi dạy con hơn. Cứ thế, tôi yên tâm để con cho vợ nuôi.

Tôi đau khổ nhìn con gái xơ xác, buồn rầu khi không có tình yêu thương của cha mẹ (Ảnh minh họa: Freepik).
Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới là dù tôi luôn chu cấp đều đặn hàng tháng, con gái tôi lại sống trong cảnh thiếu thốn. Tôi đã gửi tiền để mua sữa, mua quần áo cho con. Nhưng khi gặp lại, tôi chỉ thấy con gái trong bộ đồ sờn rách, khổ sở.
Tôi từng nghĩ, mình đang làm một điều đúng đắn khi cung cấp tiền cho vợ chăm sóc con. Nhưng khi đối diện với con bé, tôi nhận ra, mình đã quá sai lầm.
Con gái nhìn thấy tôi, ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc, nói rằng mấy năm qua không có bộ đồ chơi nào mới, suốt ngày bị mẹ gửi về bà ngoại, còn mẹ đi mấy ngày không về. Những lời nói đó như những nhát dao cắt vào lòng tôi.
Tôi không thể hiểu tại sao vợ lại để con mình thiếu thốn đến vậy? Tôi nhớ lại những lúc tôi cố gắng làm việc, gửi tiền cho con, hy vọng con sẽ có cuộc sống đầy đủ. Nhưng tất cả dường như chỉ là sự lãng phí. Những khoản tiền tôi gửi đi không hề mang lại giá trị như tôi mong đợi.
Con gái là tất cả đối với tôi. Tuy nhiên, từ khi ly hôn, tôi chỉ gặp con vài lần và những lần đó khá vội vã. Vợ tôi sống ở xa, cô ấy đã có người mới. Tôi cũng không có điều kiện để thăm hỏi con gái thường xuyên.
Mỗi lần gặp con, tôi luôn cảm thấy hụt hẫng và xót xa. Những gì con gái tôi cần không chỉ là tiền, mà là tình cảm, sự chăm sóc và tình yêu thương mà tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh.
Nhìn con gái tôi khổ sở, tôi chỉ muốn được ở bên con, được nuôi dưỡng con, cho con cuộc sống tốt hơn. Thực tế, tôi cũng đang chuẩn bị lấy vợ mới. Tôi không biết phải làm sao để cân bằng giữa trách nhiệm làm cha và mong muốn cho con gái có cuộc sống tốt đẹp.
Tháng trước, tôi quyết định cắt tiền trợ cấp cho con gái vì muốn chính tay mình dùng số tiền đó mua đồ cho con. Tôi sắm rất nhiều đồ chơi, quần áo mới và gửi trực tiếp đến nhà bố mẹ vợ cũ, để con tôi được thoải mái dùng.
Hôm trước, mẹ vợ cũ gọi điện cho tôi, cảm ơn tôi đã chăm sóc cho con gái. Bà khóc lóc nói con gái của bà mải yêu đương, không bận tâm tới cháu. Bây giờ, bà muốn cho cháu ở luôn nhà bà, cho cháu học ở đó rồi ông bà chăm cháu. Mẹ vợ cũ còn bảo tôi nên thường xuyên đến thăm con hơn, đừng để con thiếu thốn tình cảm quá nhiều.
Nước mắt tôi rơi. Cha mẹ ly hôn, con cái là người khổ và chính tôi đã lựa chọn như vậy để giờ con gái mình sống thế này. Tôi đang nghiêm túc muốn bàn với vợ mới về chuyện giành quyền nuôi con, đưa con về ở với chúng tôi.
Chỉ mong vợ mới đủ bao dung để đón nhận con gái. Nếu không, thực sự tôi không biết phải làm thế nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.