Đến chúc Tết nhà sếp, tôi chết lặng khi thấy vợ và con gái anh ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Lúc chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, vợ và con gái sếp đi chơi về. Khi chị ấy dắt con bước vào nhà, mỉm cười chào chồng và chào khách, tim tôi bỗng như ngừng đập mấy nhịp.

40 tuổi, tôi quyết định "nhảy việc" sau khi công ty thay sếp mới. Có lẽ vì sếp mới còn trẻ nên phong cách điều hành quản lý của cậu ấy không hợp với cách làm việc của tôi. Tôi cảm thấy năng lực của mình không được ghi nhận. Thậm chí, tôi còn phải chạy theo sự đổi mới của cậu ấy nên thấy môi trường không còn phù hợp.

Năm nay là Tết đầu tiên tôi làm việc ở công ty mới. Giám đốc công ty, người trực tiếp tuyển dụng tôi là một người giỏi giang và điềm đạm, được lòng hầu hết nhân viên dưới quyền. Đối với tôi, anh ấy không chỉ là cấp trên, còn là ân nhân khi đã hết lòng giúp đỡ tôi sau thời gian dài lao đao vì thất nghiệp.

Tôi bàn với vợ, Tết này, hai vợ chồng sẽ đến nhà sếp, trước là chúc Tết, sau là "có chút quà" cảm ơn anh đã ưu ái tôi trong suốt một năm qua, tạo điều kiện cho tôi phấn đấu và phát triển cũng như ghi nhận những nỗ lực của tôi.

Đến chúc Tết nhà sếp, tôi chết lặng khi thấy vợ và con gái anh ấy - 1

Trái tim tôi như hóa đá khi gặp lại người cũ và phát hiện ra mình có một đứa con (Ảnh minh họa: Getty).

Sếp đón tôi niềm nở, trong căn nhà được trang hoàng Tết giản dị và ấm cúng. Nói thật, tôi hơi bất ngờ trước cơ ngơi của anh ấy. Tôi vốn nghĩ, nhà anh phải là biệt thự lộng lẫy, bề thế.

Như nhìn thấy sự ngỡ ngàng của tôi, anh ấy cười: "Nhà này anh mới xây năm ngoái, theo mong muốn của vợ anh. Chị là người hướng nội, đơn giản, không thích những thứ to đẹp, cao sang. Chị bảo nhà không cần to, chỉ cần ấm cúng là được. Mọi thứ trong nhà này đều là tự tay chị bày biện đấy".

Vợ tôi không ngừng xuýt xoa, khen vợ sếp có con mắt tinh tế và khéo léo. Mọi thứ trong nhà, từ bức tranh cho đến bình hoa, đều rất đẹp. Những người phụ nữ hướng nội, tâm hồn thường sẽ rất sâu sắc.

Lúc chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, vợ và con gái sếp đi chơi về. Khi cô ấy cùng con bước vào nhà, mỉm cười chào chồng và chào khách, tim tôi bỗng như ngừng đập mấy nhịp. Người phụ nữ này - không thể nào tin được - chính là bạn gái cũ của tôi gần 10 năm trước.

Cô ấy cũng kịp nhận ra tôi, nụ cười trên môi tắt lịm. Nhưng rồi, cô ấy mau chóng lấy lại bình tĩnh, cáo lui lên nhà cất đồ. Cô con gái trạc 10 tuổi chạy vào ngồi cạnh bố, kể nay đi siêu thị mua những gì. Tôi nhìn cô bé, nhận ra có nhiều nét thân quen, giống hệt em gái tôi ở nhà. Trái tim tôi bỗng như thắt lại.

Tôi nhớ rõ, gần 10 năm trước, tôi quyết định chia tay bạn gái cũ để lấy vợ tôi bây giờ, hòng rộng đường công danh sự nghiệp. Chú của vợ tôi khi đó là giám đốc. Ông rất thích tôi và quyết định làm mối cho cháu gái ruột của mình.

Thú thật, vợ tôi không xinh đẹp, tính tình cũng không mấy dễ ưa. Nhưng quan trọng hơn, nếu lấy cô ấy, tôi được hứa hẹn sau này sẽ dễ dàng thăng tiến.

Hôm tôi gặp bạn gái cũ để nói lời chia tay, trái tim tôi vô cùng đau đớn. Tôi yêu cô ấy từ thuở sinh viên, cả hai hứa hẹn đợi công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Vì hai đứa đều xuất thân nghèo khó, lấy nhau sớm, sợ không lo nổi cho con.

Tôi không nghĩ, kết cục cuối cùng lại thành ra tôi "thay lòng đổi dạ". Nhưng lúc đó, tôi nghĩ, nếu chúng tôi lấy nhau, chỉ có tình yêu thôi chắc gì đã hạnh phúc. Tôi lấy vợ, tương lai sẽ sáng sủa, bạn gái biết đâu cũng gặp được người tốt hơn tôi.

Lúc đầu, cô ấy khóc. Nhưng khi hiểu ra vấn đề, cô ấy không khóc nữa, chỉ hỏi tôi một câu: "Còn cái thai trong bụng em giờ phải làm thế nào?". Tôi sững người, không ngờ bạn gái đã có thai. Nếu không cố tỏ ra vô tình, thật không còn cách nào khác.

Tôi buông lời tàn nhẫn: "Nhân lúc cái thai còn nhỏ, em bỏ nó đi. Để mai anh đưa em đến bệnh viện nhé". Cô ấy nhìn tôi, mắt vằn lên tia lửa giận rồi quay lưng bỏ đi. Mấy ngày sau, tôi cố tình gọi điện nhưng không liên lạc được.

Tôi lấy vợ, sinh con, quay cuồng trong cuộc sống mới, đã chẳng còn nghĩ nhiều về quá khứ. Sau khi biết bạn gái lấy chồng sau đó không lâu, tôi đinh ninh rằng, cô ấy đã bỏ thai, cũng không bận tâm nhiều nữa.

Cuộc hôn nhân của tôi không quá tệ nhưng cũng không mấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi thật lòng, tôi không yêu vợ tôi. Sau này, chú của vợ về hưu, tôi liên tục bị những sếp mới chèn ép. Đó là lý do tôi nghỉ việc sau nhiều lần đắn đo.

Khi cô bé gái đi về phòng, sếp nhìn tôi thật lòng: "Đó là con gái riêng của vợ anh. Anh chị gặp nhau như một định mệnh. Trong một đêm rét mướt cuối năm, chị đi bán hoa Tết về thì bị ngất xỉu ngay trước mũi xe của anh. Lúc ấy, chị đang bụng mang dạ chửa.

Anh đưa chị vào viện, chăm sóc cho đến khi ổn lại, hiểu rõ hoàn cảnh nên càng thêm thương. Mãi sau này, khi chị sinh bé, mới chịu mở lòng đón nhận anh. Anh chị còn có thêm hai cậu con trai, đang chơi bên nhà ông bà nội".

Vợ tôi không ngớt xuýt xoa, khen sếp đúng nghĩa đấng trượng phu, cùng với đó là chê trách gã đàn ông nào đó bạc tình bạc nghĩa. Cô ấy cảm thán: "Ở đời, trong cái rủi lại có cái may. Biết đâu, chị ấy bị người kia bỏ rơi lại là một may mắn, vì nhờ đó mà gặp được người tốt như anh. Em thật ngưỡng mộ".

Còn tôi, ngồi đó như hóa đá, chẳng còn nghe rõ vợ tôi đang ba hoa những gì. Cho đến khi rời khỏi nhà sếp, tôi vẫn như kẻ mất hồn. Không nghi ngờ gì nữa, tôi có một đứa con gái và con tôi đang gọi người đàn ông khác là bố. Cuộc đời này có quá nhiều chuyện éo le, nhưng sao tôi lại là người gặp phải?

Tôi mừng vì người cũ đã có cuộc sống giàu có, ấm êm với người chồng giỏi giang, tử tế và rộng lượng. Nhưng tôi cũng đau đớn khi nghĩ rằng, cả đời này, mình sẽ không có tư cách gì để nhìn nhận con.

Có lẽ, đó là hình phạt quá lớn ông trời dành cho tôi. Tôi chỉ sợ, tôi không thể làm ngơ được trước sự thật này. Nhưng không làm ngơ thì tôi phải làm gì, chính tôi cũng không biết nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.