1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Đêm tân hôn, tôi đuổi vợ về nhà mẹ đẻ sau khi vô tình nhận một cuộc gọi

Giang Hà

(Dân trí) - Trong khi Thùy tắm, tôi nằm dài ra giường đọc những tin nhắn chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp. Đúng lúc đó, điện thoại của Thùy rung lên. Tôi chần chừ bấm nút nghe, đầu bên kia giọng gấp gáp…

Một chiều muộn, Thùy gọi điện cho tôi, giọng ngập ngừng: “Anh, em có thai rồi”. Chỉ bấy nhiêu thôi mà lòng tôi hân hoan như mùa xuân nở rộ. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến tôi chưa thể tin. Tôi yêu Thùy từ tuổi thiếu niên, ôm mộng tình si nhiều năm dài đằng đẵng.

Mẹ tôi và mẹ Thùy là bạn thân nên chúng tôi biết nhau từ nhỏ. Hai bà mẹ đơn thân, coi nhau như chị em ruột thịt. Những lần hai mẹ đến chơi nhà hay đi chơi đâu đó, chúng tôi đều được đưa đi theo.

Tính tôi trầm và ít nói, thích suy nghĩ, chiêm nghiệm và viết lách. Thùy xinh đẹp, thông minh và bướng bỉnh. Tôi hay nghe Thùy bi bô đủ chuyện, chỉ lặng nhìn và lắng nghe. Tôi yêu em từ tính cách sôi nổi, ồn ào đó.

Thùy hay kể với tôi những chàng trai theo đuổi em, kể về những hot boy mà em để ý. Thùy thích trai đẹp, như hầu hết cô gái mới lớn đều như thế.

“Sau này, chồng em nhất định phải đẹp trai, phải đẹp để lỡ có giận nhau, nhìn thấy đẹp trai là hết luôn giận”. Và tôi biết rõ, so với tiêu chí về bạn trai của em, tôi hoàn toàn “không có cửa”.

Đêm tân hôn, tôi đuổi vợ về nhà mẹ đẻ sau khi vô tình nhận một cuộc gọi - 1

Tôi yêu vợ bằng cả trái tim, cô ấy lại đáp trả tôi bằng sự lừa lọc có tính toán (Ảnh minh họa: iStock).

Sau này lớn lên, học hành, công việc cuốn chúng tôi đi. Chúng tôi cũng không còn nhỏ để “bám đuôi” mẹ trong những cuộc gặp gỡ. Vậy nên, tôi và Thùy ít khi gặp mặt. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không nắm được những thông tin về em.

Thùy yêu nhiều, tổn thương cũng nhiều. Những cuộc tình đến từ vẻ hấp dẫn bề ngoài đều không dài lâu. Họ dễ đến với em rồi cũng dễ đi tìm những bóng hồng xinh đẹp khác.

Lần gặp gần đây nhất, tôi không còn nhận ra Thùy. Em gầy đi rất nhiều, chứng tỏ tinh thần suy sụp. Mẹ tôi nói, em bị một gã đàn ông có vợ lừa, bị vợ họ tìm đến nhà đánh ghen.

Mẹ cảm thán: “Con bé xinh đẹp, thông minh mà tình duyên lận đận sóng gió quá. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, con động viên em nó một chút”.

Hôm đó, trong khu vườn nhỏ nhà Thùy, tôi và em ngồi ngắm cỏ cây. Em không còn hồn nhiên, líu lo như thuở mới lớn. Vẻ trầm lặng ấy khiến tôi có chút xót xa.

Rồi bất ngờ Thùy nhìn tôi hỏi: “Anh Lâm có bạn gái chưa?”. Câu hỏi khiến tôi lúng túng: “Anh chưa”. “Chưa từng yêu một cô gái nào à?”, Thùy hỏi tới. Tôi nhìn cô ấy, không gật cũng không lắc.

Tối ấy, Thùy rủ tôi đi chơi. Hai đứa lang thang khắp nơi, vào ngồi cả trong quán rượu. Thùy nói, em không biết uống rượu, cũng chưa từng say. Nhưng hôm nay, em muốn uống say một lần.

Uống chưa được bao nhiêu, Thùy bắt đầu nói năng lộn xộn. Cô ấy nói biết tôi thích cô ấy từ lâu rồi lại trách tôi, thích cô ấy mà sao không nói. Cô ấy là người kiêu hãnh, chưa từng chủ động trong chuyện tình cảm với bất cứ ai. Nếu tôi mở lời, chắc chắn cô ấy đã không trải qua nhiều cuộc tình với những tổn thương chằng chịt đến thế.

Tôi bất ngờ, sững sờ với những lời vừa nghe được. Tôi chỉ là chàng trai bình thường, còn tiêu chuẩn của Thùy thì cao quá. Tôi giấu tình cảm của mình vì không muốn nói ra để rồi khó xử. Nhưng giờ nghe Thùy trách móc, tôi cũng thấy mình thực sự quá nhút nhát và hèn mọn.

Tôi nói với Thùy: “Thế nếu bây giờ anh nói thì có muộn quá không?”. Thùy ôm tôi bật khóc. Đêm hôm ấy, người say rượu, kẻ say tình hòa quyện vào nhau làm một. Nhìn Thùy ngủ say như nàng công chúa nhỏ, tôi ngỡ rằng chỉ là một giấc mơ.

Mẹ tôi và mẹ Thùy vui đến mức chỉ muốn mở tiệc ăn mừng khi thấy đôi trẻ quấn quýt. Từ bạn thân thành thông gia, thật không có niềm vui nào bằng. Việc Thùy có thai đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực bằng một đám cưới không thể chu đáo hơn trong khả năng của tôi.

Đêm tân hôn, sau khi trút bỏ bộ vest ra khỏi người, tôi nằm dài ra giường, đăng một tấm hình ngày vui lên trang cá nhân, sau đó đọc những lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp.

Thùy đang trong nhà tắm. Tôi nghe tiếng hát nhỏ cất lên từ đó. Niềm hạnh phúc như chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bay đi muôn nơi.

Điện thoại Thùy rung lên, tôi cầm lấy. Nhìn thấy tên mẹ Thùy, tôi định không nghe nhưng rồi lại lỡ tay chạm vào. Tôi chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng thủ thỉ nhưng gấp gáp: “Nghe mẹ dặn này, quên hết mọi chuyện trước đây đi. Chồng con là người tốt, chỉ cần con an phận là được. Chuyện cái thai, con đừng quá lo lắng”.

Tôi cất tiếng: “Mẹ à”, đầu dây bên kia bỗng tắt phụt. Những lời nói của mẹ vợ bất ngờ gieo vào tôi nỗi hoang mang. Tôi nghĩ lại từng chữ từng câu, có gì đó không đúng lắm. Nào là phải biết an phận, nào là đừng lo lắng về cái thai. Cái thai có gì mà phải lo lắng?

Tôi từng học khoa Tâm lý, là người viết lách. Mọi thông tin tôi có đều sẽ được phân tích, xử lý kỹ càng với nhiều giả thiết. Những lời tôi vừa nghe từ mẹ vợ có vẻ như chứa đựng một bí mật hay nỗi lo sợ nào đó.

Khi Thùy từ nhà tắm bước ra, tôi quyết không do dự mà mở lời “bắt thóp”: “Anh muốn nghe sự thật về cái thai trong bụng em?”.

Tôi quan sát kỹ, nhận thấy tay cầm khăn của Thùy run run, bước đi loạng choạng, miệng muốn nói nhưng lại khó nói. Điều tệ nhất mà tôi vừa linh cảm được hóa ra lại là sự thật: Đứa bé trong bụng Thùy không phải là con tôi.

Cái thai là hậu quả từ cuộc tình sai trái của Thùy và gã đàn ông có vợ ấy. Sau khi bị vợ người ta đánh ghen, bắt thề thốt không dây dưa, dính líu, Thùy phát hiện mình có thai.

Thùy đã phá thai vài lần trước đó. Mẹ cô ấy sợ rằng, nếu cứ liều lĩnh, biết đâu sau này khó có khả năng làm mẹ. Và mẹ con Thùy đã chọn tôi, biến tôi thành “kẻ đổ vỏ trong hạnh phúc”.

“Em biết, anh rất tốt và em không muốn dối gạt anh. Em đã nghĩ, em sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho anh”, Thùy nói trong tiếng nấc. Tôi cầm chiếc cốc nước trên bàn ném xuống sàn nhà tung tóe. Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn lấp lánh dưới ánh điện như cứa nát lòng tôi.

Tôi đã yêu Thùy, yêu bằng cả con tim từ thời còn ngây dại. Tôi không để ý đến quá khứ, bất chấp cả việc cô ấy từng dây dưa với đàn ông có vợ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, yêu là bao dung. Nhưng Thùy đáp lại tình yêu của tôi bằng sự lừa lọc, dối trá. Tình yêu bao năm của tôi trong phút giây đã bị cô ấy xóa tan không còn dấu vết.

“Em về với mẹ em đi. Ngôi nhà này và cả trái tim này đã chật cứng nỗi đau, không có chỗ cho em nữa”. Thùy lặng lẽ rời đi, không van xin, không níu kéo. Em cũng như tôi, biết rõ chẳng còn chút cơ hội nào cho cả hai nữa.

Thật đắng chát cho tình yêu của tôi, giống như một bông hoa vừa hé nở thì dông bão kéo đến quật cho tan tành, tơi tả. Tôi luôn tự cho mình là người sâu sắc, hiểu biết. Cuối cùng, tôi vẫn không hiểu hết được lòng người.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.