1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Gặp lại hàng xóm sau 6 năm, tôi bàng hoàng khi thấy con trai cô ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi tình cờ gặp lại cô gái thuê trọ cạnh nhà mình nhiều năm trước. Cô ấy một tay xách đồ, một tay dắt bé trai tầm 5 tuổi. Chỉ có điều khi nhìn gương mặt cậu bé, tôi bàng hoàng vì quá quen thuộc

Tuần trước, con chị đồng nghiệp thân thiết của tôi ốm nên chị xin nghỉ việc mấy ngày liền. Tranh thủ ngày nghỉ, tôi tìm đến nhà chị thăm bé. Loanh quanh một hồi, tôi cũng tìm ra nhà chị ở sâu trong một con ngõ.

Nhưng điều bất ngờ xảy ra, tôi gặp lại Hạnh - cô gia sư của con gái mình cách đây 6 năm. Cô ấy một tay xách túi đồ, một tay dắt bé trai. Hình như hai mẹ con họ vừa đi chợ về. Chỉ có điều khi nhìn mặt bé trai, gương mặt quen thuộc khiến tôi bất ngờ đến sửng sốt.

Hạnh thấy tôi, gượng gạo chào, vẻ bối rối hiện rõ: “Chị Hà, chị đi đâu mà tới tận đây?”. Tôi nói đi thăm người quen, ánh mắt vẫn không rời đứa nhỏ. Đúng lúc đó, chị đồng nghiệp mở cửa gọi tôi. Tôi vội vàng tạm biệt nhưng vào ngõ rồi, tôi lại chạy ra, thấy hai mẹ con họ vào một ngôi nhà gần đó.

6 năm trước, tôi sinh bé thứ hai. Sau khi hết kỳ nghỉ thai sản, tôi phải quay trở lại làm việc. Thời điểm đó, chồng tôi đang có chuyến công tác xa nhà. Anh đi chuyển giao công nghệ cho nhà máy có chi nhánh mới ở phía Nam.

Mặc dù nhờ bà nội lên hỗ trợ, bà cũng không thể vừa trông cháu nhỏ, vừa đưa đón con gái lớn của tôi tới trường.

Gặp lại hàng xóm sau 6 năm, tôi bàng hoàng khi thấy con trai cô ấy - 1

Tôi sợ mình không thể giấu được bí mật quá lớn liên quan đến chồng (Ảnh minh họa: Knet).

Thời điểm đó, Hạnh vừa tốt nghiệp ra trường, trong giai đoạn chờ xin việc, ở trọ đối diện nhà tôi. Tôi ngỏ ý thuê Hạnh đưa đón con gái tôi đi học hàng ngày, tối đến làm gia sư cho con bé. Con gái tôi mới vào lớp một đầy bỡ ngỡ, cần người kèm cặp nhưng tôi lại bận con nhỏ, ít thời gian dành cho con.

Hạnh xuất thân từ quê lên thành phố học đại học, muốn trụ lại thành phố nhưng ngành nghề mà cô ấy học khá kén việc. Từ sau khi nhận lời giúp tôi, cô ấy thỉnh thoảng vẫn sang nhà, bế giúp bé nhỏ những lúc mẹ tôi bận việc gì đó.

Hạnh hiền lành, khéo léo nên không chỉ mẹ tôi, tôi mà con gái của tôi cũng rất thích, miệng lúc nào cũng “cô Hạnh, cô Hạnh”.

Sau khi chồng tôi kết thúc chuyến công tác trở về, vợ chồng tôi bàn bạc với nhau và vẫn quyết định thuê Hạnh kèm cặp con gái mỗi tối. Bởi tôi biết, cô ấy xuất thân khó khăn, việc làm chưa có, mỗi tháng còn phải lo tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền học thêm...

Thuê Hạnh làm gia sư, vừa là giúp cô ấy có thêm thu nhập, vừa là giúp vợ chồng tôi bớt việc mỗi khi về nhà.

Một ngày, anh trai tôi gọi điện, nói rằng bố tôi bị đột quỵ, đang vào viện cấp cứu. Tôi vội vàng cùng mẹ bế con nhỏ về quê, nhờ Hạnh qua lại chăm sóc, kèm cặp con gái lớn những lúc chồng tôi đi sớm, về muộn.

Sau một tuần, khi bố tôi đã ổn hơn, tôi trở lại thành phố. Đúng hôm tôi lên, Hạnh xin nghỉ việc. Cô ấy nói đã xin được việc làm nên chuyển chỗ trọ để tiện đi làm. Cô ấy cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà gia đình tôi dành cho cô ấy suốt thời gian qua.

Thú thật, 6 năm qua, tôi gần như không còn nhớ đến Hạnh nữa. Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi bất ngờ gặp lại Hạnh và một bé trai tầm 5 tuổi. Cậu bé có gương mặt giống hệt cậu con trai út của tôi. Nói chính xác hơn, cậu bé giống hệt chồng tôi. Có lẽ nào, chồng tôi và Hạnh từng gian díu?

Sau nhiều ngày nghĩ suy nát óc với những giả thuyết, tôi quyết định tìm đến nơi đã gặp Hạnh. Tôi phải làm rõ chuyện này. Nếu không, tôi sẽ không thể ăn ngon, ngủ yên được.

Hạnh tái mặt khi nhìn thấy tôi. Còn lòng tôi như thắt lại khi biết Hạnh là mẹ đơn thân và đứa trẻ kia không có bố.

Tôi không vòng vo, quyết định hỏi thẳng: “Có lẽ, em biết rõ lý do chị đến đây. Chị muốn hỏi thẳng, nói thật. Con trai chị và con trai em chẳng có lý do gì để giống nhau đến thế. Có phải đó là lý do ngày đó, em đột ngột chuyển chỗ trọ?”.

Hạnh khóc. Cô ấy kể về thời gian tôi về quê thăm bố, ngày nào, Hạnh cũng đưa đón con gái tôi đi học. Những hôm tôi về quê, Hạnh không sang kèm con gái tôi buổi tối. Nhà chỉ có chồng tôi, cô ấy cảm thấy không tiện.

Nhưng có một hôm, chồng tôi gọi điện nói, anh có cuộc liên hoan về muộn, nhờ Hạnh sang nhà trông bé giúp anh một hôm.

Bữa đó, con gái tôi đã đi ngủ, chồng tôi vẫn chưa về. Hạnh nằm cùng con gái tôi rồi ngủ thiếp đi. Khuya Hạnh tỉnh dậy vì có cảm giác ai đó cạnh mình. Chồng tôi trở về trong hơi men, ôm ghì cô ấy. Hạnh có chống cự nhưng lại không thể thoát khỏi sức vóc đàn ông.

Hạnh thú nhận, tiếp xúc với chồng tôi nhiều, cô ấy biết anh là người tử tế. Bình thường, cô ấy vẫn dành cho chồng tôi sự cảm mến và tôn trọng. Nhưng giây phút đó, khi chồng tôi không tỉnh táo, Hạnh cũng không còn lý trí để chống cự tới cùng.

Sau đêm đó, chồng tôi xin lỗi Hạnh. Anh nói, anh nhầm Hạnh là vợ mình. Họ thống nhất với nhau coi đó là một “tai nạn”. Hạnh quyết định chuyển nơi ở để tránh phiền phức.

“Chỉ là em không ngờ, chỉ một lần duy nhất đó, em lại mang thai. Em không đủ dũng cảm, không đủ nhẫn tâm để bỏ thai. Vậy nên em quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. Mấy năm qua, cuộc sống của hai mẹ con em không dễ dàng nhưng em thấy ổn”, Hạnh vừa khóc, vừa nói.

Hạnh thề thốt, cả chồng tôi và Hạnh đều không có ý làm tổn thương tôi. Chồng tôi không biết mình có thêm một đứa con. Bản thân Hạnh chưa từng nghĩ sẽ tiết lộ điều đó.

Cô ấy nói: “Đây là con em. Em nhất định cả đời này sẽ không làm phiền anh chị. Chỉ cần chị giúp em giấu bí mật này, sẽ không có gì thay đổi cả”.

Sau cuộc gặp, tôi trở về nhà như kẻ vô hồn. Muốn giận mà không đành, muốn khóc mà không thể khóc. Tâm tư hỗn độn như một mớ bòng bong. Tôi chỉ ước, giá như tôi đừng gặp lại Hạnh. Giờ biết rồi, sao có thể sống như không biết.

Trong chuyện này, đúng ra tôi là người muốn chôn giấu bí mật này nhất. Nhưng bí mật quá lớn, tôi sợ mình không ôm nổi. Tôi luôn có suy nghĩ chồng tôi cần biết chuyện này. Và đứa trẻ kia không thể sống cả đời không có bố.

Tôi chỉ lo lắng, khi mọi chuyện phơi bày, gia đình tôi có thể còn hạnh phúc, yên ấm nữa hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.