Đánh bầm dập con trai của chồng, 20 năm sau mẹ tôi nhận cái kết "xứng đáng"
(Dân trí) - Nỗi ám ảnh tuổi thơ đeo bám tôi quá lâu, khiến tôi không thể bình yên khi nhắc đến mẹ ruột.
Mẹ tôi là vợ hai. Khi lấy mẹ tôi, bố tôi đã có một người con riêng.
Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Anh và tôi rất thương yêu nhau nhưng mẹ thường xuyên chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Mẹ luôn nuông chiều tôi nhưng hắt hủi và đánh đập anh thường xuyên.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi thấy mẹ đánh anh. Anh làm đổ bát cơm, hạt cơm vương vãi trên nền nhà. Mẹ tôi hét lên, giật tóc anh, lôi xềnh xệch vào góc bếp.
Tôi sợ hãi khi nhìn bàn tay mẹ quất liên tiếp vào lưng anh trai. Anh khóc thét, giọng lạc đi vì đau đớn. Còn tôi đứng nép trong góc tường, run rẩy không dám lại gần.
Cho đến tận bây giờ, sau hơn 20 năm, trong đầu tôi vẫn vang vọng tiếng khóc của anh.

Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày sợ hãi chứng kiến mẹ đánh con riêng của bố (Ảnh minh họa: KD).
Hồi đó, bố tôi thường xuyên đi công tác dài ngày. Tôi không dám nói với bố việc mẹ đánh anh trai. Càng lớn, những trận đòn mẹ đánh anh càng nặng.
Anh trai tôi gầy gò, mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Mỗi lần anh bị đánh, tôi chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn. Tôi muốn lao vào che cho anh nhưng rồi ánh mắt sắc lạnh của mẹ khiến tôi chùn bước. Tôi vừa thương anh, vừa hèn nhát.
Có lần, anh bị đánh đến mức nằm bẹp trên giường, không đi học được. Những vết bầm trên cơ thể anh, những vết xước rớm máu, những tiếng gào khóc giữa đêm…, tất cả ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Sau những lần chứng kiến cảnh mẹ ghẻ hành hạ con chồng, tôi bắt đầu ghét mẹ ruột của mình. Ghét từ ánh mắt lạnh lùng của bà, từ tiếng guốc nện trên nền nhà, từ mùi nước hoa bà hay xịt. Tôi thấy bà không phải là mẹ, bà chỉ là một người đàn bà xa lạ.
Tôi nhớ hồi bé, có lần, tôi lấy hết dũng khí hỏi bà: “Sao mẹ lại đánh anh nhiều thế?”. Bà lạnh lùng: “Nó là cái gai trong mắt mẹ, nó đâu phải máu mủ gì của mẹ. Con lo học đi, đừng xía vào”.
Từ đó, trong tim tôi hình thành một vết nứt không bao giờ hàn gắn được. Người ta bảo, mẹ là chốn bình yên nhất. Nhưng với tôi, mẹ là bóng tối.
Năm tôi 14 tuổi, anh trai bỏ nhà đi. Tôi đã khóc đến lạc giọng nhưng không thể giữ anh ở lại.
Bố tôi sau này mới biết phần nào sự thật nhưng tất cả đã muộn. Anh trai tôi mất tích, không ai liên lạc được nữa. Còn tôi lớn lên trong một ngôi nhà im lặng và đầy oán hận.
Bây giờ, tôi trưởng thành, có gia đình riêng và con nhỏ. Tôi càng không hiểu nổi tại sao mẹ tôi có thể tàn nhẫn với con trẻ đến vậy. Tôi không thể tha thứ khi nghĩ rằng, chính mẹ ruột của tôi đã đẩy anh trai vào những tháng ngày khốn cùng để rồi anh phải lưu lạc tha hương.
Tôi đã chứng kiến tất cả, đã im lặng quá lâu và đã để nỗi ám ảnh ấy hằn sâu vào ký ức.
Có những vết thương không bao giờ lành, đặc biệt khi nó xuất phát từ chính người mang nặng đẻ đau ra mình. Việc chứng kiến đòn roi của mẹ ruột với con trai riêng của bố trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong tuổi thơ của tôi.
Tôi không biết làm thế nào để có thể tìm được anh trai. Chỉ đến khi anh trai tôi trở về lành lặn, khi đó, tôi mới có thể nguôi ngoai nỗi đau này.
Từ ngày lớn lên, tôi gần như không liên lạc với mẹ. Tôi không thể tha thứ cho tội ác mà bà đã làm. Hiện tại, bà sống cô độc khi cả chồng con đều xa lánh bà. Đó là cái giá phải trả cho những năm tháng độc ác, hại cuộc đời của một đứa trẻ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.