1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Chồng liên tục làm một việc, tôi quyết ly hôn dù anh quỳ xuống cầu xin

PV

(Dân trí) - Chồng tôi không ngoại tình, không rượu chè, không bạc đãi vợ con. Tuy nhiên sau 8 năm, tôi vẫn buộc phải ly hôn vì...

Tôi chọn ly hôn chồng bằng mọi giá, dù anh khóc lóc, dù bố mẹ hai bên khuyên can, dù ai cũng bảo anh là người tốt, thương vợ, thương con, chẳng rượu chè ngoại tình. Tôi quá mệt mỏi rồi và tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.

Tất cả sự kiệt quệ, tan hoang của gia đình tôi xuất phát từ một điều duy nhất: Một người chồng quá bất tài nhưng lại ham thể hiện, luôn ảo tưởng mình sinh ra để làm giàu.

Chúng tôi đến với nhau trong điều kiện khá hơn so với nhiều đôi trẻ thời điểm đó. Học đại học đàng hoàng, công việc ổn định, gia đình hai bên ở quê nhưng có điều kiện.

Cưới nhau nửa năm, bố mẹ hai bên góp tiền cho chúng tôi một căn chung cư rộng rãi, đẹp đẽ, coi như nền tảng để hai đứa an cư mà phấn đấu. Lúc ấy, tôi tin mình đã lấy đúng người: Một người đàn ông có chí hướng, không chịu an phận, luôn muốn đưa gia đình đi lên.

Tôi yêu và phục anh vì điều đó. Nhưng chính điều khiến tôi yêu lại trở thành lý do khiến tôi ly hôn.

Chồng tôi hiếu thắng một cách mù quáng. Hiểu biết thì hạn chế, nhận thức xã hội kém, vào đời chẳng va chạm mấy nhưng lại luôn nghĩ mình tài giỏi hơn người.

Anh chỉ quen nghe lời tâng bốc, còn ai góp ý thì bảo người ta “tầm nhìn kém”. Lúc chưa cưới, anh nói về tương lai bằng những câu rất "kêu", rất hay, rất màu hồng. Tôi tưởng đó là khát vọng. Giờ nhìn lại, tôi mới biết, đó là ảo tưởng.

Chồng liên tục làm một việc, tôi quyết ly hôn dù anh quỳ xuống cầu xin - 1

Ly hôn là quyết định cuối cùng để tôi cứu tương lai của chính mình và con (Ảnh minh họa: TD).

Cưới được vài tháng, khi tôi tin vợ chồng sẽ cùng cố gắng, anh lén mang hết số tiền tiết kiệm của hai đứa đi mở công ty. Không bàn, không nói, không hỏi.

Tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác nghẹt thở khi anh báo công ty “toang” sau chưa đầy một năm. Tôi hoảng nhưng vẫn nghĩ, làm ăn mà, ai chẳng có lúc thất bại. Anh tự nhận do thiếu kinh nghiệm, do đen đủi. Tôi tin, đến lúc ấy vẫn còn rất yêu anh.

Nhưng rồi… hết lần này đến lần khác. Anh không chịu đi làm thuê, không chịu bước chậm lại, không chịu xây dựng từ từ. Anh cứ cắm đầu vào “khởi nghiệp”, hết mô hình nọ đến ý tưởng kia.

Tôi càng sống cùng, càng thấy anh non kém, từ tính toán, giao tiếp đến nhìn người. Nhưng anh vẫn cứ tin rằng, mình sinh ra để làm ông chủ. Và thế là những cuộc vỡ nợ nối nhau xảy ra.

Tôi phải gom hết hồi môn của mình đưa anh trả nợ. Bán căn nhà đẹp bố mẹ cho để chuyển sang căn nhỏ hơn, dồn tiền cứu chồng. Tôi còng lưng làm thêm, gom góp từng đồng để gánh những khoản nợ do chồng gây ra.

Nhưng mỗi lần tôi vừa trả xong được một chút, anh lại lén vay nóng đầu tư. Có vụ tôi biết chắc là lỗ, khuyên thế nào, anh cũng không nghe. Anh thậm chí còn năn nỉ tôi đi vay hộ, hứa hẹn nếu chuyến này thất bại thì sẽ nghe lời tôi, về đi làm thuê.

Kết quả chính xác như tôi dự đoán: Lại vỡ nợ. Ông bà nội bán sạch những gì có thể bán để cứu anh. Nhưng bao nhiêu lần cứu, bấy nhiêu lần anh làm lại… và thất bại. 8 năm hôn nhân của tôi tương đương 5 lần chồng phá sản.

Lúc đầu, tôi còn thương, còn cố vì nghĩa vợ chồng. Sau đó là cố vì con. Cuối cùng là cố vì… không còn đường lui. Nhưng tôi không còn sức nữa. Tôi nhận ra, bản chất vấn đề không phải ở chuyện làm ăn thua hay thắng, mà ở chỗ anh không chịu nhìn nhận khả năng thực sự của mình.

Anh bất tài nhưng lại cực kỳ ham thể hiện. Anh không có năng lực nhưng lại muốn thể hiện bản thân hơn những người có năng lực thực sự. Anh nghèo nhưng luôn cư xử như người sắp giàu to. Cái ảo tưởng đó mới là thứ phá vỡ cuộc hôn nhân này.

Dù anh thương vợ, thương con, tình thương đó không đủ để níu lại sự mệt mỏi và kiệt sức của tôi. Tôi không thể sống cả đời bên một người chồng mà mỗi quyết định đều là rủi ro cho cả nhà. Tôi không thể làm cái “gối giảm chấn” cho anh phá đời hết lần này đến lần khác.

Vậy nên, tôi thuê luật sư, làm thủ tục thật nhanh. Tôi muốn giải thoát cho mình. Tôi cần giữ chút sức lực và tuổi xuân để làm lại, để lo cho con. Chứ nếu cứ tiếp tục sống trong cảnh nợ nần triền miên vì một người chồng không biết mình là ai thì tương lai của mẹ con tôi sẽ hoàn toàn bị chôn vùi.

Ly hôn không phải vì hết thương, mà vì nếu không rời đi, tôi sẽ không còn gì để thương nữa, kể cả chính bản thân mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An