Con trốn ngủ trưa, tôi rùng mình khi phát hiện bé làm gì với chị gái
(Dân trí) - Vợ chồng tôi yêu thương hai đứa con như nhau. Nhưng tôi nhận ra, con mình luôn khó chịu với chị gái cùng cha khác mẹ một cách tiêu cực.
Tôi làm mẹ kế đến nay được 8 năm. Chồng tôi từng qua một lần đò, có một cô con gái riêng tên Kem. Mẹ của Kem mất ngay trên bàn đẻ nên năm nào, ngày sinh nhật của con bé cũng trùng với ngày giỗ của chị ấy.
Tôi từng hỏi chồng tại sao lại tổ chức mừng sinh nhật cho Kem là ngày âm? Anh ấy đáp rằng, bà ngoại Kem muốn thế. Bà ấy không muốn bố con anh quên mẹ của Kem.
Riêng Kem biết rõ mẹ đã mất, còn thường xuyên ra thăm mộ mẹ cùng ông bà và bố. Có lẽ, vì hiểu chuyện quá sớm nên Kem già dặn hơn tuổi, ít nói và khó gần.
Tôi về ở chung với Kem khi bé 4 tuổi. Tôi thực sự rất thương Kem. Con bé chưa được bú sữa mẹ một ngày nào, chưa từng được mẹ ôm trong tay. Vậy nên tôi muốn tốt với con bé để bù đắp sự thiếu thốn hơi ấm tình mẹ.

Tôi làm mẹ kế nhưng lại khổ vì con ruột của chính mình (Ảnh minh họa: Freepik).
Kem không phản đối sự xuất hiện của tôi trong gia đình nhưng con bé cũng không thân thiện cho lắm. Kiểu như tôi cố gắng làm thân với Kem, chăm sóc con bé từ những thứ nhỏ nhất, để ý đến mọi sở thích và thói quen của Kem. Song con bé vẫn luôn đóng cửa thế giới riêng, không muốn cho tôi bước vào.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi sinh được một bé gái đặt tên là Sữa. Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ cố gắng quan tâm Kem nhiều hơn, không để con bé cảm thấy tủi thân hay bị “ra rìa” khi có thêm em Sữa.
Tuy nhiên, dù chú ý đến đâu đi chăng nữa, vợ chồng tôi vẫn sai sót, không thể cân đối chăm lo hai đứa trẻ cùng lúc.
Kem đến tuổi dậy thì nên tính nết thất thường. Sữa còn quá nhỏ nên vợ chồng tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho bé. Mấy tháng đầu, Sữa hay khóc, chồng phải thay phiên thức bế con cùng tôi. Ban ngày, anh vẫn phải đi làm, tối về lại giúp tôi chăm Sữa.
Quá bận và mệt nên chồng tôi không kèm được Kem học bài như trước nữa. Từ lúc đó, tôi thấy Kem ngày càng khác lạ. Thấy Sữa quấy khóc nhiều quá, vì Sữa mà bố mẹ không có thời gian ăn cơm, trò chuyện với mình, Kem dần tỏ rõ sự khó chịu.
Con bé hay vùng vằng ném cặp sách, giày dép khi về nhà để gây sự chú ý. Có lần, Kem mở nhạc tivi to quá, nhảy nhót ầm ĩ khiến Sữa giật mình gắt ngủ, chồng tôi lỡ mắng con bé mấy câu. Kem liền bỏ ra ngoài đến tận khuya, khiến chúng tôi hốt hoảng đi tìm.
Thấy con gái ương bướng khó bảo, không gần gũi em, chồng tôi đã lựa lúc riêng tư để nói chuyện với Kem. Kết quả, Kem nói một câu khiến vợ chồng tôi nhói lòng: “Bố mẹ đẻ em xong, chẳng ai cần con nữa”.
Khi Sữa được một tuổi, tôi mới dần lấy lại nhịp sống cũ. Vợ chồng tôi chăm chị em Kem - Sữa chu đáo hơn, đưa con đi chơi khắp nơi để vun đắp tình cảm gia đình.
Sữa nghịch hư, phá chị là tôi mắng. Không bao giờ tôi bênh riêng Sữa, làm Kem tủi thân. Lúc nào, tôi cũng cố gắng yêu thương hai đứa con như nhau. Dần dần, Kem mềm tính hơn, chịu chơi với em và biết nhường nhịn Sữa khiến vợ chồng tôi rất mừng.
Tuy nhiên, có vẻ Sữa không thích sự công bằng đó. Năm nay, Sữa 4 tuổi, đi học mẫu giáo nên lanh lợi hơn trước rất nhiều. Con bé bắt đầu bộc lộ rõ sự đanh đá của mình.
Tôi lo lắng khi phát hiện ra Sữa không thích bố mẹ quan tâm, chiều chuộng chị gái. Thấy tôi mua gì cho Kem, Sữa luôn chạy tới giành giật. Vợ chồng tôi bảo, con chưa đến tuổi dùng những thứ đó, Sữa liền lăn ra ăn vạ. Thậm chí, tôi còn phát hiện Sữa lén vứt đồ của Kem vào thùng rác.
Khi cả nhà đi cà phê, Sữa luôn ôm chặt lấy tôi, không cho chị Kem lại gần. Tôi để ý thấy Kem tủi thân, con bé lặng lẽ cất nhiều thứ do tôi mua cho vào tủ kín để Sữa không thấy. Bị tranh đồ ăn ngon, Kem cũng không phản ứng, kệ cho em gái muốn làm gì thì làm.
Có lần, Sữa trốn ngủ trưa, tôi phát hiện bé lẻn vào phòng riêng của chị. Sữa lôi chiếc váy tôi mới mua cho Kem ra, cầm kéo chọc rách lớp ren ngoài. Tôi hoảng hốt ngăn con lại, không tin đó là hành động của một đứa trẻ 4 tuổi.
Kem đã đủ lớn để nhận thức mọi chuyện. Tôi sợ con bé tổn thương nhưng chưa tìm được lúc nào thích hợp, cũng chẳng biết phải tâm sự với Kem như thế nào để con không ghét em. Sữa còn bé quá, dù bố mẹ đã dạy phải tử tế với chị, bé vẫn không nghe lời.
Tôi đau đầu khi ở giữa hai đứa con chung, con riêng. Tôi phải bảo ban các con thế nào đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương