Con trai tiết lộ danh tính người yêu, tôi nghe xong bàng hoàng suýt ngất
(Dân trí) - Con trai ngồi đối diện với tôi, nói rằng con đã có bạn gái. Tôi vui mừng nhưng nụ cười vừa nở trên môi nhanh chóng tắt lịm. Con trai tôi yêu ai cũng được, sao nhất định phải là cô gái ấy?
Nếu có thể tóm gọn mấy chữ về cuộc đời mình, tôi có thể nói bằng 3 từ “không may mắn”. Tôi lấy chồng nhưng không được chồng yêu. Bởi vốn dĩ, cuộc hôn nhân ấy bắt nguồn tình yêu từ một phía là tôi.
Còn anh cưới tôi chỉ vì bố mẹ anh muốn thế. Đó là vấn đề “lợi ích” trong chuyện làm ăn của người lớn và anh cũng chỉ là phận làm con.
Năm con trai lên 5 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái làng bên. Tôi nổi giận sang tận nhà “đánh ghen” khiến làng trên, xóm dưới được chứng kiến một phen náo loạn.
Chồng tôi biết chuyện, chạy sang lôi tôi về, giọng gằn lên: “Em đánh ghen gì chứ? Thật lòng mà nói, trong mối quan hệ này, em mới chính là kẻ thứ 3. Chúng tôi đã yêu nhau lâu rồi”.
Không đánh đập, chỉ một câu nói ấy thôi mà lòng tôi bầm dập vì đau đớn. Hóa ra, đó là cô gái mà chồng tôi từng yêu trước khi cưới tôi. Họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Dù đã cưới tôi, bao năm qua, tâm trí chồng tôi vẫn luôn dành cho cô gái đó.

Tin vui mà con trai thông báo đối với tôi lại là chuyện buồn (Ảnh minh họa: iStock).
Có lần, tôi đọc đâu đó một câu như thế này: “Trong một mối quan hệ 3 người, ai không được yêu thì người đó chính là kẻ thứ 3”.
Sự thật tôi trải qua chính xác là như vậy. Không quan trọng ai đến trước, ai đến sau, ai là vợ, ai là nhân tình. Chỉ cần bạn không được yêu, bạn sẽ trở thành người thừa trong mối quan hệ ấy.
Chính sự thật này đã khiến tôi đau hơn cả bị phản bội. Dù sau đó, hai bên cha mẹ cố gắng dàn xếp mọi chuyện, chồng tôi cũng xin tha thứ và hứa chấm dứt với người con gái kia, cuộc hôn nhân của chúng tôi không bao giờ còn có thể vui vẻ.
Nhất là sau đó không lâu, khi cô gái kia lấy chồng, chồng tôi trở nên bệ rạc. Anh hay uống rượu. Rượu say rồi không phá phách, không chửi bới như người ta, chỉ nằm khóc.
Một đêm mùa đông, có người chạy đến đập cửa báo tin phát hiện chồng tôi dưới hồ nước đầu làng. Mọi người suy đoán chắc anh say rượu ngã xuống hồ chết đuối. Chỉ có say thì anh mới ra đi như vậy bởi chồng tôi biết bơi.
Tôi trở thành góa phụ khi còn rất trẻ. Bao năm qua, dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc, vui vẻ, đó vẫn là người đàn ông mà tôi yêu.
Hay nói đúng hơn, đó là người đàn ông tôi vừa yêu, vừa hận. Vì yêu nên không thể dứt bỏ, vì hận nên không thể thứ tha hoàn toàn. Cuối cùng, anh là người rời bỏ tôi bằng cách không ngờ nhất.
Thấm thoắt, gần 20 năm trôi qua, con trai tôi đã trưởng thành thành một chàng trai khôi ngô, chững chạc. Con trai có lẽ là sự bù đắp lớn nhất cuộc đời dành cho tôi.
Từ nhỏ, con đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con biết quá khứ tôi có nhiều chuyện buồn và từng ôm tôi thủ thỉ: “Lớn lên, con sẽ làm chỗ dựa và chăm lo cho mẹ”.
Như nhiều người mẹ khác, tôi luôn mong con mình sớm yên bề gia thất khi công việc đã ổn định. Tôi cũng nhiều lần ướm hỏi con trai: “Bao giờ thì dẫn con dâu về cho mẹ?”. Mỗi lúc như vậy, con tôi chỉ cười: “Đợi lúc thích hợp, con sẽ đưa cô ấy về cho mẹ xem mắt”. Nói vậy, tôi biết con đã có bạn gái rồi.
Vài hôm trước, sau bữa cơm tối, con trai ngồi đối diện, hai tay nắm lấy tay tôi, giọng trịnh trọng: “Mẹ ạ, con và bạn gái đã tìm hiểu nhau hai năm rồi. Con rất muốn đưa cô ấy về nhà giới thiệu với mẹ. Nhưng con sợ mẹ sẽ không đồng ý.
Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vài lần quyết định dừng lại. Nhưng càng muốn rời xa, con càng thấy không thể đánh mất. Chúng con yêu nhau, thực sự rất cần có nhau, mẹ ạ”.
Tôi nhìn con trai, nhất thời không hiểu. Chuyện con có bạn gái là chuyện vui, tôi còn mừng không hết, cớ gì lại phản đối? Hơn nữa, trai gái yêu nhau, muốn tiến tới là chuyện bình thường. Sao cách con nói lại giống như là làm chuyện gì sai trái, tội lỗi vậy?
Tôi hỏi: “Mẹ chẳng hiểu con đang vòng vo cái gì? Nếu là có bạn gái, chỉ cần dẫn về nhà chơi là được rồi, sao lại vòng vo, ra vẻ nghiêm trọng thế?”. Con trai siết chặt bàn tay tôi: “Nhưng cô ấy là con gái của…”.
Cái tên con thốt ra sau đó khiến tôi bàng hoàng. Là con gái người yêu cũ của chồng tôi. Không chỉ là người yêu cũ, đó còn là người phụ nữ từng gian díu với chồng tôi, từng bị tôi tìm đến nhà đánh ghen, từng làm tôi khổ đau đến tuyệt vọng với cuộc hôn nhân của mình.
Dù không nói ra, tôi luôn ghen tỵ với chị ấy. Bởi chị ấy được chồng tôi yêu, còn tôi thì không.
Ngay cả khi đã sống chung nhiều năm, có với nhau một đứa con trai, trái tim chồng tôi vẫn chỉ hướng về người đàn bà đó. Việc chị ta lấy chồng giống như một cú đánh chí mạng khiến chồng tôi như mất hết động lực vui sống, biến anh thành người nát rượu và cũng ra đi vì rượu.
Chị ấy có phần đáng thương vì tình yêu trắc trở. Nhưng tôi cũng chỉ là đàn bà và tôi có quyền ghen khi chị ấy gian díu với chồng mình. Tôi có quyền tức giận và đau khổ. Nỗi đau ấy, dù năm tháng đã làm nguôi ngoai, quên thì không thể.
Vậy mà oái oăm, giờ con trai tôi lại yêu con gái của chị ta. Nếu số phận chơi đùa cũng không nên đùa ác như vậy. Làm sao tôi có thể chấp nhận nổi điều này? Làm sao có thể nhận con gái của tình địch làm con dâu? Sao có thể ngồi cùng họ, gọi nhau là thông gia được?
Tôi cứ thế, bất động hồi lâu, mọi nỗi uất hận xưa như sống dậy. Con trai biết chuyện này không dễ dàng. Vì vậy, con đã sợ hãi, chần chừ. Con cũng nói đã thử chia tay vài lần nhưng không làm được. Có vẻ như con cũng thương tôi nhưng tình thương dành cho mẹ so với tình yêu có lẽ không đáng kể.
Con nói, con và bạn gái biết chuyện người lớn trước đây. Mẹ cô gái cũng nhắc lại, nói chuyện này khó quá. Chuyện tình cảm của con trẻ, bà ấy không ngăn cản nhưng cũng không giúp được gì. Bà ấy khuyên hai đứa chia tay.
Con trai nhìn tôi, giọng van nài: “Mẹ ạ, mọi chuyện dù buồn, dù vui cũng đều là quá khứ rồi. Đời mẹ không may mắn, không hạnh phúc nhưng mẹ có thể ủng hộ tình yêu của chúng con được không? Nếu không lấy được nhau, chúng con sẽ đau khổ biết nhường nào. Chúng con chỉ yêu nhau thôi, có làm gì sai đâu mẹ?” .
Tôi lặng lẽ vào phòng, nằm vật xuống giường, cơ thể như bị rút hết sức lực. Tôi muốn khóc mà không khóc được.
Tôi cũng không biết mình phải làm sao cho đúng trước tình huống éo le này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.