1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

61 tuổi bỏ vợ theo tình trẻ, tôi nhận về cái kết ngỡ ngàng đến bật ngửa

Giang Hà

(Dân trí) - Những lời nhân tình nói hệt như những cái vả mạnh vào mặt tôi. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy mình giống hệt đứa trẻ mắc lỗi đang bị trách phạt.

Buổi tối, trong lúc nhìn vợ loay hoay xếp chăn gối, tôi quyết định mở lời: “Tôi muốn ly hôn”. Bà ấy không nói gì, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Mãi một lúc sau, bà ấy mới ngẩng đầu hỏi: “Tôi biết ông có nhân tình bên ngoài, cũng chẳng còn sức mà ghen nữa. Nhưng ông nhất định cứ phải ly hôn, không thể giả vờ sống yên ấm vì con cái được à? Các con đều tới tuổi lập gia đình rồi”.

Tôi lắc đầu, vẫn dứt khoát muốn ly hôn dù bà ấy không ghen tuông, không giày vò tôi hay nói đúng hơn, giai đoạn đó đã qua rồi. Và bà ấy học cách chấp nhận rằng, trái tim tôi đã thay đổi. Nhưng sống như thế này vẫn là làm khổ nhau.

Vợ tôi là một người phụ nữ tốt. Sau hơn 30 năm làm vợ chồng, tôi thừa nhận điều đó. Bà ấy đã cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân với một tình yêu chân thành, nồng nhiệt.

Chúng tôi cùng chịu khổ với hai bàn tay trắng, cùng đi những bước lập nghiệp khó khăn. Bắt đầu từ một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng nhỏ dần dần phát triển thành công ty.

61 tuổi bỏ vợ theo tình trẻ, tôi nhận về cái kết ngỡ ngàng đến bật ngửa - 1

Người tình chỉ coi tôi là một trải nghiệm trong tuổi trẻ của cô ấy (Ảnh minh họa: iStock).

Tuy tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã bắt đầu sự nghiệp như những công nhân lành nghề, dậy sớm thức khuya, quần áo dính đầy xi măng và cát. Vì cha mẹ bận rộn, hai đứa con tự chăm nhau, tự lập mà lớn lên, thông minh, hiểu chuyện.

50 tuổi, vợ tôi lui về làm nội trợ, việc công ty đã có từng bộ phận chuyên môn đảm trách. Việc của tôi chủ yếu vẫn là đi gặp đối tác, thương thảo ký hợp đồng, không quá bận rộn như trước. Chính những buổi gặp gỡ này, tôi gặp Thảo.

Thảo là thư ký của một công ty đối tác. Cô ấy trẻ trung và rất xinh đẹp. Vẻ đẹp xanh non của một cô gái đang độ xuân sắc, rực rỡ khiến ai nhìn cũng đều muốn mình trẻ lại.

Lúc đầu, tôi chủ yếu liên lạc với cô ấy để thăm dò đối tác, dần dần chuyển sang mê đắm lúc nào không hay.

Thảo bạo dạn, đúng kiểu thanh niên thời đại mới, yêu thì nói yêu, không ngập ngừng, e ngại. Tôi thích em cũng ở điểm ấy. Nếu một cô gái như em không chê tôi già thì tôi chẳng có lý do gì mà không tiến tới. Bởi tôi biết, thứ em thích nhất ở tôi vẫn là tiền. Cái đó, tôi chắc chắn nhiều chàng trai không có.

Trước đây, tôi từng có vài mối quan hệ ngoài luồng trong bí mật. Đàn ông mà, khó tránh khỏi đam mê tửu sắc. Nhưng tất cả cũng chủ yếu để “mua vui”, không hề ảnh hưởng đến gia đình.

Nhưng với Thảo thì khác. Cô ấy ngọt ngào và dịu dàng đến độ ở bên em ấy, tôi thấy mình được yêu chiều. Nếu với những cô nhân tình khác, tôi phải chiều chuộng họ thì Thảo ngược lại. Em ấy hiểu rõ sở thích của tôi, hiểu rõ cả tâm tư và mong muốn của tôi. Em chỉ thích làm tôi vui, chưa từng đòi hỏi gì.

Em càng ngoan, tôi càng yêu. Tôi mua cho em căn hộ, mua cho em xe mới, tất cả đều đứng tên em. Những thứ lặt vặt chỉ cần biết em thích, tôi vung tay không tiếc tiền. Những lúc như thế, em lại nhìn tôi cảm động.

Một lần, trong vòng tay tôi, em nói: “Ước gì anh là đàn ông độc thân nhỉ. Yêu đàn ông có vợ giống như đi trên bom, lúc nào cũng sợ mọi chuyện bị phanh phui. Xem mấy vụ đánh ghen trên mạng, em sợ lắm. Vậy mà vì yêu anh, em đã liều mạng như vậy”.

Tôi nhìn Thảo, bỗng có cảm giác muốn chở che, muốn cho em một danh phận. Khi nghĩ đến điều đó, tôi thoáng giật mình: “Còn vợ mình thì sao?”.

30 năm sống chung, tình yêu vợ chồng đã biến thành tình nghĩa. Dĩ nhiên, chúng tôi không còn trẻ để nói những lời ngọt ngào. Ở tuổi ngoài 50, thật bất công nếu đi so vợ tôi với Thảo.

Nhưng đàn ông, vốn tham lam, vẫn làm điều đó. Từ ngày có Thảo, tôi không còn thiết tha với vợ. Bà ấy cũng nhận ra tôi đổi khác. Lúc đầu, bà ấy còn dò hỏi, còn bóng gió ghen tuông, dọa nạt. Nhưng rồi dần dần, tôi không thấy bà ấy nói nhiều nữa, chỉ im lặng nhiều hơn.

Cho đến khi tôi nói muốn ly hôn, bà ấy không hề bất ngờ, chỉ hỏi tôi: “Ông không thể giả vờ yên ấm vì các con được à? Chúng đã đến tuổi lập gia đình cả rồi, bố mẹ còn kéo nhau ra tòa, thật chẳng ra làm sao”.

Một khi đã nói ra, nghĩa là tôi suy nghĩ kỹ rồi. Cuối cùng, vợ tôi đồng ý. Bà ấy nhường toàn bộ cổ phần trong công ty cho tôi, chỉ lấy ngôi nhà đang ở và một mảnh đất rộng ở vùng ngoại ô.

Không biết vợ tôi đã “làm công tác tư tưởng” với các con như thế nào, chúng cũng không có thái độ gì. Chỉ có hôm khi ở tòa về, tôi dọn đồ của mình ra khỏi nhà, con trai lớn buồn bã nhìn tôi: “Con hy vọng ba sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình”.

Thảo đón tôi bằng sự ngạc nhiên tột độ: “Anh ly hôn rồi? Tại sao lại ly hôn?”. Tôi bảo: “Anh muốn đàng hoàng ở với em, muốn cho em một danh phận”.

Cô ấy nhìn tôi, cố giấu đi vẻ thảng thốt. Sau rồi không kìm được, cô ấy nói: “Em thừa nhận, mình có tình cảm với anh. Nhưng em cũng xác định đây chỉ là thứ cảm xúc nông nổi của tuổi trẻ. Anh xem, anh đã 61 tuổi rồi, em còn chưa đến 30 tuổi.

Vả lại, vợ anh đã cùng anh đi qua một quãng đường dài như thế, cùng anh trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn. Anh không thể bỏ chị ấy ở tuổi xế chiều như vậy được. Em không nghĩ mình muốn lấy một người đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy”.

Những lời Thảo nói hệt như những cái vả mạnh vào mặt tôi. Không có vui mừng, không có vòng tay ôm xúc động. Thứ tôi nhận lại là sự trách móc của nhân tình vì đã bỏ vợ để đến với em ấy. Thật không thể ngờ được...

Thảo thay quần áo, lấy túi xách rời khỏi nhà. Trước khi đi, em ấy nói: “Em nhớ là mình chưa từng nói sẽ đồng ý làm vợ anh”. Cô ấy đi, bỏ lại tôi đứng như trời trồng, giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt lỗi. Tôi thậm chí còn chưa kịp hiểu mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào.

Hóa ra, Thảo chỉ coi tôi như một trải nghiệm trong tuổi trẻ của em ấy. Đúng là Thảo chưa từng nói muốn lấy tôi. Và sự thật, em cũng không muốn lấy một lão già như tôi. Là tôi đã tự đa tình mà nghĩ rằng, cô ấy yêu tôi và muốn có danh phận.

Giây phút ấy, tôi bỗng nhớ lại lời con trai mình ở tòa: “Con hy vọng ba sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình”. Tôi đã hối hận, dẫu muộn màng quá rồi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.