Tôi bật khóc khi cả gia đình chồng coi nhà mình là khu nghỉ dưỡng miễn phí
(Dân trí) - Ai cũng có giới hạn của mình. Chủ nhật vừa rồi, tôi không nhịn được nên thành xảy ra chuyện lớn...
Tôi tên là Thúy, 32 tuổi, nhân viên văn phòng. Tôi kết hôn năm 26 tuổi với Toàn, 6 năm rồi vẫn chưa có con. Chồng tôi là người đàn ông giỏi giang, kiếm được tiền. Hai năm trước, chúng tôi mua được căn biệt thự liền kề ở xa trung tâm thành phố.
Chồng tôi thích chim cảnh, cây cối cho nên anh trang trí vườn tược rất đẹp. Nhà tôi trở thành nơi tụ tập của đại gia đình chồng vào mỗi cuối tuần. Ban đầu, tôi rất vui. Vợ chồng tôi chưa có con, chỉ hai vợ chồng ở không cũng buồn, có mọi người đến chơi đông vui hơn hẳn.
Tôi lại là người thích nấu ăn. Được mọi người khen nấu ngon, tôi hạnh phúc lắm. Các cháu gọi đùa về nhà cậu mợ sướng hơn đi nghỉ dưỡng 5 sao, chúng còn gọi nhà tôi là "resort cậu Toàn, mợ Thúy".
Tuy nhiên, đáng ra lâu lâu tụ tập một lần thì vui, đằng này, gần như tuần nào tôi cũng phải nấu nướng tiếp khách. Chưa đến cuối tuần, tôi đã phải nghĩ món ăn. Thứ bảy nào cũng dắt xe đi chợ từ sớm rồi về nhặt rau, ướp thịt, nấu ăn phục vụ cả chục con người, thú thực là tôi thấy mệt.

Tôi không thể chịu nổi cảnh lúc nào cũng phải phục vụ cả gia đình chồng (Ảnh minh hoạ: iStock).
Tuần nào cũng như tuần nào, vợ chồng tôi không có thời gian dành cho nhau. Ức chế nhất là khi tôi vào bếp, tuyệt nhiên không có ai phụ cùng tôi. Chồng tôi lo cho chim ăn, trò chuyện tiếp anh rể, anh trai.
Chị chồng với chị dâu muốn tranh thủ không khí tươi mát đi tập, đi dạo vì mọi người sống ở chung cư trong nội đô lấy đâu ra không gian xanh mát thế này. Các cháu thì không thể đòi chúng vào bếp được. Cả tuần, chúng bận rộn học hành, chỉ có về nhà tôi mới có thời gian đạp xe, chơi đùa với chó.
Tôi một mình lo từ chợ búa đến nấu nướng rồi lo nốt cả khâu rửa bát. Mọi người vin vào cớ nhà có máy rửa bát nên không ai dọn bát sau ăn. Tôi cứ cặm cụi dọn rác, tráng bát trước khi bỏ vào máy rửa.
Chăm người xong lại quay ra chăm chó. Ấm ức than với chồng thì anh gạt đi, còn bảo tôi cứ hay để ý chuyện nhỏ nhặt. Ý anh là mọi người có quý mến thì mới xuống chơi, không phải xuống vì bữa ăn. Nếu tôi mệt thì nấu nướng đơn giản lại.
Nhưng anh không hiểu, nấu cho 10 con người thì không có gì gọi là đơn giản được. Có lần, tôi lấy lý do về thăm bố mẹ đẻ để mọi người tự lo. Nhưng không có tôi, mọi người không xuống nữa, nói rằng "không có mợ mất vui".
Nghe cảm giác như mình được yêu thương lắm, thực chất là không có ai phục vụ thì đúng hơn. Cứ như vậy, tôi tiếp tục "ngậm bồ hòn làm ngọt". Thế nhưng phàm là con người, ai cũng có giới hạn của mình. Chủ nhật vừa rồi, tôi giận quá nên xảy ra chuyện.
Như thường lệ, một mình tôi cặm cụi nấu nướng, quay ra nhờ chồng lấy hộ nồi lẩu bày sẵn lên bàn, tiện thể chuẩn bị mâm bát giúp. Thế nhưng cả nhà đang mải hát karaoke ầm ĩ, tôi gọi 3 lần không ai nghe thấy tiếng tôi. Hoặc có khi nghe thấy mà họ giả bộ không nghe cũng nên.
Chỉ biết lúc đó, tôi ức quá quát to: "Mọi người coi tôi là con hầu, người ở à? Tôi không ăn nữa, tự dọn mà ăn với nhau đi". Nói xong, tôi bỏ ra khỏi nhà, vừa đi vừa khóc. Tôi đã nhịn quá nhiều rồi.
Có lần, tôi ốm mệt vẫn phải cố đi chợ đứng nấu nướng, phục vụ mẹ chồng và anh chị em nhà họ. Đến bố mẹ đẻ, tôi cũng chưa phục vụ được thế này. Chắc họ thấy tôi không nói nên được đà vô tâm.
Cũng có thể tại tôi không kiếm được tiền, không đẻ được con nên bị coi thường? Xưa nay, tôi đã cố gắng làm tốt nhất cương vị dâu con trong nhà. Tôi cũng muốn được mọi người ghi nhận. Nhưng đến nước này, tôi không chấp nhận được nữa.
Bữa đó, tôi đi chơi với bạn rồi về nhà mẹ đẻ. Tối muộn, chồng tôi mới sang. Thay vì an ủi, hỏi chuyện, anh trách tôi, nói rằng sau khi tôi bỏ đi, không ai nuốt được cơm. Tôi đã làm mọi người buồn giận.
Chồng tôi còn nói: "Từ giờ, chắc không ai dám xuống nhà mình ăn nữa, em hài lòng chưa?". Tôi nghe được ý trách móc của chồng. Cuối cùng, chồng tôi cũng đâu thương tôi? Anh ấy chỉ quan trọng vấn đề tại tôi mà không khí gia đình anh căng thẳng.
Chẳng ai hối hận, cũng không ai nghĩ tại sao tôi lại phản ứng như vậy. Tôi giận chồng lắm nhưng vẫn theo anh quay về vì sợ làm bố mẹ đẻ lo lắng.
Tôi không biết bây giờ nên cư xử thế nào với gia đình chồng? Xin lỗi mọi người để giữ hòa khí hay nhân cơ hội này, tôi xóa bỏ thói quen chỉ biết ngồi hưởng thụ của họ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.