"Cô có thế nào thì tôi mới ngoại tình chứ!"
(Dân trí) - Tôi và chồng tôi quen nhau từ thời đại học. Sau khi kết hôn vài năm, vì chồng đi làm công trình thường xuyên vắng nhà, thu nhập cũng khá cao nên anh khuyên tôi nghỉ việc ở nhà để anh yên tâm công tác.
Thời điểm đó, mẹ chồng tôi đang ốm nặng, bố chồng cũng đã già, con còn nhỏ dại. Tôi nghĩ đề nghị của anh hợp lý nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức nghỉ việc.
Có vợ làm hậu phương, chăm chút các con, chăm lo bố mẹ già, chồng tôi toàn tâm toàn ý cho công việc và liên tục được cất nhắc. Anh luôn nói anh có được thành quả như vậy phần lớn là do sự hi sinh của tôi. Là vợ, dù vất vả khó nhọc bao nhiêu, nghe được lời như thế của chồng cũng mát lòng mát dạ. Dĩ nhiên, càng ở vị trí cao anh càng bận rộn, tiền cũng kiếm được nhiều hơn và không còn nhiều thời gian hay sự quan tâm dành cho vợ nữa.
Tôi nghĩ anh vất vả lo cho gia đình nên không bao giờ dám trách móc anh một lời nếu anh có quên kỉ niệm ngày cưới hay là sinh nhật tôi. Tôi biết gánh nặng kinh tế một mình anh gánh vác nên tôi tình nguyện gánh vác hết việc gia đình. Nhưng rồi tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình, với chính cô trợ lý của anh ấy.
Mới đầu, anh có tỏ ra biết sai, cũng xin lỗi các kiểu. Nhưng một vài lời tỏ ra hối lỗi của anh ấy làm sao có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng tôi. Vết thương lòng như mưng mủ, nhức nhối khiến tôi mỗi ngày đều không chịu nổi khi thấy anh.
Thế rồi một lần, trong lúc lời qua tiếng lại, anh ấy hét lên: "Cô thôi đi. Sao cô không nghĩ rằng cô có thế nào thì tôi mới ngoại tình chứ?". Lúc chồng hỏi tôi câu hỏi đó, tôi nhất thời cứng họng. Tôi thế nào là thế nào?
Khi anh ấy rời khỏi nhà rồi, tôi liền đến đứng trước gương. Tôi đã thay đổi, tất nhiên rồi. Tôi không còn trẻ trung như cô trợ lý của anh, không xinh đẹp như cô trợ lý của anh, cũng không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh rạng ngời thơm tho như cô ấy. Đó là lỗi của tôi ư?
Anh ngoại tình - đó thực sự là một nhát dao chí mạng đối với tôi. Nhưng nếu anh nhận ra đó là một sai lầm thì tôi dù có đau đớn thế nào vẫn có thể nhờ thời gian xoa dịu đi, rồi vì anh, vì các con, và cả vì tôi, sẽ cố gắng tha thứ cho anh một lần.
Nhưng điều cuối cùng anh ấy có thể nói chính là: "Cô có thế nào thì tôi mới ngoại tình chứ". Tôi thế nào là thế nào? Rốt cục, tôi đã sai ở đâu? Tôi đã mất mấy ngày chỉ để tìm cho mình câu trả lời đó.
Hôm đó, một ngày hè nắng như đổ lửa nhưng tối đến thì trời lại đổ mưa. Một cơn mưa rào làm dịu đi không gian nóng bức ngột ngạt. Tôi ngồi trong phòng, mở toang cửa sổ nhìn những chậu cây cảnh vừa được tưới tắm xanh mát. Một cơn mưa dù bất ngờ và nặng hạt đến mấy cũng không thể làm những chiếc cây tưởng chừng mảnh mai và yếu ớt kia gãy đổ. Nếu có, nó chỉ làm cho cây tươi mới hơn mà thôi. Nghĩ đến đó lòng tôi càng thêm mạnh mẽ.
Có tiếng xe từ từ vào sân, tiếng lách cách khóa cổng, rồi tiếng bước chân nhẹ sau lưng tôi. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt chồng rồi nói:
-Anh nói đúng, tôi có thế nào thì anh mới ngoại tình chứ. Tôi biết tôi sai ở đâu rồi.
-Em biết rồi thì tốt, chuyện đã lỡ, dằn vặt nhau cũng chả giải quyết được gì.
- Tôi sai khi chọn anh làm chồng. Tôi sẽ thay đổi. Xin mời anh kí đơn cho.
Đây là câu chuyện tôi nghe được từ một người chị hàng xóm lấy chồng ở xa lâu ngày mới gặp lại. Câu chuyện cuộc đời chị có thể không mới, có thể đầy ngoài xã hội kia. Lý do ngoại tình của người chồng có thể cũng là lý do của nhiều người đàn ông ngoại tình khác.
Những người đàn ông ngoại tình rồi quay về đổ lỗi tại vợ thế nọ thế kia để bao biện cho sai lầm của mình. Những bà vợ khi biết chồng ngoại tình cũng đi tìm lý do, có khi cũng đổ lỗi tại bản thân mình thế này thế nọ. Ai cũng có thể đúng có thể sai, nhưng ngoại tình dù vì bất cứ lý do gì cũng đều sai, không bao giờ đúng.
Những người phụ nữ vì chồng vì con mà không màng công danh sự nghiệp. Những người phụ nữ vì gia đình mà tình nguyện hi sinh tất cả mọi thứ của bản thân. Tuổi trẻ, thành công đều dần dần lùi xa, chỉ còn nếp nhăn trên mặt mình là rõ nét. Họ có lỗi không? Có chứ. Lỗi của họ đó chính là đã vì một lý do nào đó mà bớt nâng niu yêu thương bản thân mình.