Con gái 33 tuổi nhất quyết không lấy chồng, tôi ân hận khi biết lý do
(Dân trí) - Xinh đẹp và thành công nhưng con gái tôi có một nỗi đau lớn, tôi đã quá vô tâm nên không hề hay biết.
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi mà người ta thường nói là an nhàn, hưởng phước từ con cháu. Nhưng với tôi, sự an nhàn ấy chưa bao giờ đến trọn vẹn vì tôi có một nỗi khổ tâm lớn nhất đời mình. Cô con gái tên Lan của tôi, năm nay 33 tuổi, nhất quyết không chịu lấy chồng.
Lan là niềm tự hào của tôi. Con bé xinh đẹp, giỏi giang, làm trưởng phòng ở một công ty nước ngoài với mức lương bao người mơ ước.
Con tôi mua được nhà, mua được xe từ chính sức lao động của mình. Bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng khen con tháo vát, thành đạt. Nhưng cứ nhắc đến chuyện hôn nhân, con lại gạt đi rồi im lặng.
Hàng xóm, họ hàng gặp tôi cứ hỏi: “Con gái lớn thế rồi, bà không lo à?”. Mỗi câu hỏi như một nhát dao cứa vào lòng, khiến tôi thấy xấu hổ, có lỗi.

Tôi áp lực, mệt mỏi vì con gái nhất quyết không lấy chồng (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi biết mình đã làm tròn bổn phận của một người mẹ, dạy dỗ con nên người. Nhưng sao tôi lại bất lực trong chuyện quan trọng nhất này?
Tôi đã làm mọi cách. Từ việc nhẹ nhàng khuyên nhủ “Con gái có thì, rồi sau này già đi, ai lo cho con?”, “Nhà cửa đẹp thế này, cần có tiếng trẻ con để vui nhà vui cửa” rồi tôi chuyển sang gay gắ: “Con nhìn xem, bạn bè con đứa nào cũng có hai mặt con rồi. Con có định làm bà cô độc thân không?”.
Thậm chí, tôi còn đi xem mắt, nhờ bạn bè mai mối cho con không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng vậy, con đi rồi về, lại im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi gặp được Hùng. Hùng là bác sĩ trẻ, tài giỏi, con nhà gia giáo, có địa vị và ngoại hình rất sáng sủa. Hùng từng gặp con tôi trong một lần đi khám bệnh và có thiện cảm. Tôi mừng như bắt được vàng, ra sức vun vén cho mối tình này.
Hùng là người đầu tiên chịu kiên nhẫn, không nản lòng trước sự lạnh nhạt của Lan. Cháu thường xuyên đến nhà, mua hoa, mua quà, trò chuyện với tôi như người thân. Tôi đã tin rằng, Hùng chính là định mệnh của con gái mình, là người sẽ thay đổi được con gái tôi.
Tôi hớn hở hỏi con con xem xét Hùng rồi chốt đi. Con nhìn tôi, chậm rãi nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không thể nhận lời anh ấy”.
Nghe câu nói của con, tôi như chết lặng. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ về một gia đình êm ấm của con bỗng chốc tan biến.
Tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở rồi gào lên: “Con bị làm sao vậy? Con có biết mẹ đã khổ tâm thế nào không? Con có biết bao nhiêu người mong được như con không?”. Nhưng con chỉ cúi đầu, lặng lẽ vào phòng, bỏ lại tôi một mình giữa nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Sau hôm đó, tôi giận con, không nói chuyện với con. Tôi tự nhủ, mình đã làm tất cả, còn con thì không thấu hiểu. Tôi chỉ muốn con hạnh phúc, có một tấm chồng tử tế, mà sao con lại không nghe lời?
Một chiều mưa cuối tuần, con nói với tôi là đi thăm một người bạn cũ. Tôi nửa tin nửa ngờ vì tôi thấy con đi một mình, ăn mặc giản dị hơn, không diện những bộ đồ công sở sang trọng.
Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu, tôi lấy xe máy, bám theo con. Tôi cứ nghĩ sẽ bắt gặp con đi chơi với một chàng trai nào đó. Nhưng không, con chạy vào một con hẻm cũ kỹ, dừng trước một ngôi nhà lụp xụp rồi bước vào trong.
Tôi nấp ở một góc khuất, lòng đầy nghi hoặc. Qua khe cửa hé mở, tôi thấy con cẩn thận lau mặt, lau tay cho một bà cụ tóc bạc phơ, đang nằm trên giường. Con nói những lời rất dịu dàng, ân cần. Bà cụ nhìn con, nở nụ cười hiền hậu, rồi yếu ớt thốt lên: “Cảm ơn con gái của mẹ…”.
Tôi giật mình, hoảng hốt, nước mắt tôi lăn dài, tim tôi thắt lại. Rốt cuộc, con đang che giấu điều gì?
Tôi cố hết sức bình tĩnh, đi về nhà. Đêm đó, tôi không kiềm được cảm xúc, hỏi dồn dập: “Người phụ nữ đó là ai? Tại sao bà ấy lại gọi con là con gái? Con nói cho mẹ biết đi, con đã giấu mẹ chuyện gì?”. Con im lặng một lúc lâu rồi nước mắt tuôn rơi.
Con kể, 8 năm về trước, con từng yêu một chàng trai tên là Tuấn. Tuấn hiền lành, hiếu thảo và rất mực yêu thương con. Nhưng vì gia cảnh Tuấn éo le, con sợ tôi không đồng ý nên đã giấu.
Hai đứa đã chuẩn bị tinh thần thuyết phục tôi để tổ chức đám cưới, mọi thứ gần như sẵn sàng. Nhưng Tuấn không may gặp tai nạn giao thông và qua đời.
Cậu ấy là con trai duy nhất, còn lại mẹ đã già yếu. Trước khi Tuấn mất, cậu ấy đã nắm tay, nhờ con tôi chăm sóc cho mẹ.
“Con không thể lấy chồng. Lời hứa với Tuấn, con không thể thất hứa. Bà ấy là mẹ của Tuấn, cũng là mẹ của con”.
Tôi nhìn con, một cô gái 33 tuổi, vẫn rạng rỡ và thành công nhưng lại mang trong mình một vết thương lòng sâu nặng đến vậy. Con đã chọn sống một cuộc đời lặng lẽ, hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân để thực hiện một lời hứa.
Tôi ôm con gái vào lòng, siết chặt. Tôi đã không hiểu những gì con phải trải qua trong quãng thời gian đó.
Tôi khuyên con nên mở lòng. Chuyện mẹ của Tuấn, tôi và gia đình sẵn sàng coi như người nhà và chăm sóc. Tôi hy vọng con sẽ thay đổi và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Con đã sống trong cái bóng của Tuấn 8 năm, con cũng đã giữ trọn lời hứa rồi.
Tôi ân hận vì rất ít khi tâm sự và chia sẻ với con. Tôi luôn chỉ trích và áp đặt nên con giữ bí mật với tôi suốt một thời gian dài. Giá như tôi biết chuyện này sớm hơn, có thể mọi chuyện sẽ khác.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.