"Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc…"
(Dân trí) - Hôm kia, cậu em họ tôi đến nhà chơi, tâm tư hình như không ổn, hỏi ra mới biết cậu ấy đang thất tình.
Người con gái cậu ấy thương vừa đăng lên trang cá nhân bức hình hai bàn tay đang nắm lấy nhau cùng dòng trạng thái: "Nắm tay nhau đi khắp thế gian".
Cô gái cậu ấy thương bao nhiêu năm, thân nhau như hình với bóng từ thời trung học, vậy mà khi cậu buông lời tỏ tình thì em ấy lại nói kiểu như "mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu". Câu nói này đối với em trai tôi mà nói không khác gì dùng muối chà xát vào vết thương buốt nhói.
"Chị xem, bao năm qua bọn em thân thiết với nhau, hiểu nhau đến cả cái nhíu mày. Em thương cô ấy nhiều như thế nào, mọi người đều thấy cả. Vậy mà cô ấy lại nói "Anh rất tốt, nhưng tiếc là em chỉ xem anh như một người anh trai thôi". Ở bên em, cô ấy chỉ việc cười, còn yêu người kia, đã ba bốn bận tìm em mà khóc. Nếu biết em tốt, biết em thương cô ấy, sao cô ấy lại không chọn em?".
Có rất nhiều cô gái như em ấy, người luôn làm mình cười vui thì không để tâm lại chỉ chạy theo người luôn khiến mình phải rơi nước mắt. Người ở bên mình bao nhiêu tháng năm không làm mình quyến luyến mà đôi khi có kẻ lướt nhẹ qua đời cũng khiến tim rung động lao xao.
Thật ra thì tôi thấy rõ hai người chỉ có thể làm anh em bè bạn mà thôi. Em tôi tính tình hiền lành, nhẹ nhàng, chu đáo. Bao năm làm bạn, cô gái muốn gì, thích gì cậu ấy đều chiều được hết. Cô gái kia cũng nhu mì và lãng mạn, chuyện gì cũng tin tưởng tìm em trai tôi tâm sự. Tình cảm tuy chưa nói ra nhưng ai cũng nghĩ "tình trong như đã…". Cho đến khi cô gái nói cô gái đã có người yêu rồi, em tôi mới tá hỏa ngỏ lời. Kết cục là "anh rất tốt, nhưng em rất tiếc". Chàng trai cô ấy chọn trông mạnh mẽ, cá tính hơn nhưng lại vô tâm và thiếu chu đáo.
Tôi luôn nghĩ tình yêu cũng giống như những món ăn. Có món khiến người này mê mẩn nhưng người kia lại không thích. Có khi sơn hào hải vị nhưng không hợp khẩu vị thì thấy không ngon, ngược lại những món ăn dân dã lại coi là đặc sản. Trong tình yêu, một người đến với một người, chỉ tốt thôi là chưa đủ, quan trọng hơn là thấy phù hợp.
Có lẽ đó là lý do nhiều người bỏ mặc người thương mình để chạy theo người mình thương, bỏ mặc những chiều chuộng nâng niu tìm đến với những kẻ ngoài yêu thương còn có thể khiến tim mình chảy máu. Nhưng yêu là như thế, không suy nghĩ được nhiều, không cân nhắc đong đo. Dù đôi khi biết rõ lựa chọn của mình có thể khiến mình đau khổ.
"Tại sao cô ấy nói em tốt mà lại không yêu em?", câu hỏi này nếu trả lời được cho rõ ràng thật khó. Chỉ có thể nói: Không yêu chính là vì không yêu. Những thứ na ná tình yêu thì có nhiều, nhưng tình yêu thì chỉ có một. Và em ấy đối với em có lẽ chỉ là thứ tình cảm na ná tình yêu ấy thôi. Khi lựa chọn, cô ấy chọn người làm trái tim mình rung động.
Vậy nên, trong chuyện tình cảm, khi bạn không được một người lựa chọn, không hẳn vì bạn không tốt, không xứng đáng, cũng không phải vì bạn thua kém hơn đối phương. Chỉ đơn giản là vì bạn "không hợp khẩu vị" của người mà bạn thích. Mà đã không hợp khẩu vị thì dù cao lương mĩ vị bày ra trước mắt cũng không màng mà chỉ thích trèo đèo lội suối đi tìm "đặc sản" của bản thân. Điều này, khi thực sự yêu một người, yêu cả những ưu, nhược điểm của người ta bạn sẽ mười phần hiểu rõ.