Chồng sang nhà cô hàng xóm sửa nước hộ, lúc về mặt đầy vết bầm tím
Tôi gặng hỏi thì chồng không nói, chỉ lẳng lặng đi lên nhà. Khuôn mặt anh đầy vết bầm tím như bị ai đấm.
Cách đây nửa năm, chúng tôi kết giao được với một đôi vợ chồng hàng xóm. Vì cùng tầng, đôi lúc đi thang máy hay gặp nên chúng tôi có nói chuyện qua lại vài lần. Từ ngày dịch, vợ chồng tôi cũng hạn chế giao tiếp, không hay cho con cái sang nhà khác chơi. Thế nhưng, nghe được cô ấy học cùng trường dưới khóa của mình, tôi rất hào hứng nói chuyện. Hỏi ra thì cả hai có quen chung vài người bạn.
Cũng từ đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Cô ấy bán hàng ăn nên hay ở nhà nấu nướng. Tôi thi thoảng cũng hay mua ủng hộ. Phải nói, đồ ăn cô ấy nấu ngon hơn cả nhà hàng. Những lần đầu tôi mua thử món này, món kia, sau dần ăn ngon nên mua liên tục. Có nhiều hôm tôi ngại nấu, lại đặt đồ của cô ấy thậm chí cả tuần tôi chỉ ăn đồ của nhà hàng xóm.
Chồng mắng tôi không chịu nấu nướng, toàn đi mua đồ ăn sẵn nhưng tôi chỉ cười trừ. Dù là mua đồ ăn sẵn nhưng không phải đồ ăn ở chợ, mất vệ sinh. Đồ ăn của bạn nấu thì vẫn ngon và an toàn, khác gì cơm nhà.
Sau này, khi tôi bận việc hay đi công tác, tôi thường nói chồng đặt đồ ăn, vừa ủng hộ hàng xóm vừa đỡ phải vất vả. Chồng tôi làm dần cũng thành quen. Bây giờ anh còn chịu khó đặt đồ ăn của cô ấy hơn tôi. Hai vợ chồng họ được cái gần gũi, nói chuyện thoải mái, vui vẻ. Hai gia đình chúng tôi thân nhau, thường xuyên gửi con cái sang chơi rồi nhờ đưa đón hộ.
Một thời gian dịch bệnh căng thẳng, công việc của chồng tôi không được như ý. Phía công ty anh buộc phải cắt giảm nhân sự và chồng tôi là một trong những vị trí không thiết yếu nên phải nghỉ. Lúc đó anh rất buồn. Tôi bảo chồng cứ ở nhà một thời gian, chịu khó tìm tòi, học hỏi cách nấu nướng đỡ đần vợ. Nếu anh không ngại thì có thể bán đồ ăn trên group chung cư. Chồng tôi cũng tặc lưỡi.
Hơn 3 tháng ở nhà, tôi thấy tay nghề nấu nướng của chồng lên đến lạ. Tôi hỏi anh học ai thì anh bảo ở trên mạng có cả, sao phải học. Tôi bất ngờ về chồng vì trước giờ anh chưa từng vào bếp.
Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu không phải có một tối, chồng tôi sang nhà cô hàng xóm sửa hộ máy lọc nước bị tắc. Nói thêm, chồng tôi có chuyên môn sửa chữa mấy đồ điện tử, điện lạnh. Anh hí hửng sang vì nói nhà cô ấy đang cần gấp vì không có nước ăn. Khi đó là khoảng 9 giờ tối.
Tôi cũng không để ý gì cho đến khi anh về nhà trong bộ dạng thâm tím mặt mày. Tôi hỏi tại sao thì anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên nhà. Mặt anh đầy vết như bị ai đó đấm, chảy cả máu miệng.
Tôi lập tức chạy sang nhà cô bạn hàng xóm thì nghe hai vợ chồng họ cãi nhau ỏm tỏi. Anh chồng nói vợ là đồ đàn bà lăng loàn, ngoại tình với chồng của bạn. "Nếu hôm nay không phải tôi lấy điện thoại của cô nhắn cho hắn ta sang sửa bình nước hộ thì tôi vĩnh viễn không biết được bí mật này. Thì ra, hai người lấy ám hiệu sửa chữa để rủ rê nhau sang nhà khi tôi không có nhà sao? Bao năm nay tôi nuôi ong tay áo. Tôi để cô ở nhà tự do bán hàng, không bắt cô nai lưng đi làm thì cô đổ đốn. Tôi dành hết thời gian, tiền bạc lo cho mẹ con cô, cuối cùng tôi nhận được gì hay chỉ nhận được sự trơ trẽn, phản bội?".
Nghe anh ta nói vậy, tôi hiểu hết mọi chuyện. Thì ra, chồng tôi và cô bạn hàng xóm ngoại tình. Họ đã làm chuyện xấu sau lưng tôi. Họ dùng cách nhờ sửa thứ này thứ kia để báo với đối phương đang "an toàn". Ai ngờ hôm nay chồng cô ta cầm máy của vợ nhờ anh sang sửa máy lọc nước vì nó hỏng thật. Bởi anh ta biết chồng tôi có tài sửa chữa lại cũng từng nghe vợ đề cập tới chuyện này. Cô vợ có lẽ vì sợ bại lộ nên đã nói ý nói tứ trước để phòng khi bị bắt gặp cảnh hai người đang ở trong nhà.
Đúng là, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai kẻ ngoại tình tưởng có thể một tay che trời, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ta khăn gói ra ngoài, khóc lóc van xin. Chồng tôi xấu hổ nhục nhã níu chân vợ xin tha thứ. Tôi thực sự quá buồn, quá thất vọng và đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi thực sự không chịu được sự sỉ nhục này.
Nguyễn