Đến thăm bạn gái ốm, tôi chết lặng khi thấy tờ giấy rơi dưới gầm giường
(Dân trí) - Thấy tôi cầm tờ giấy, Hà vội buông bát phở xuống giường, đưa tay giật lấy. Mặt cô ấy như không còn chút sinh khí nào, run rẩy, tái mét.
Buổi tối ở quê, ngồi ở giữa mảnh sân sáng vằng vặc trăng rằm, tôi lấy điện thoại bấm số gọi cho Hà. Hai ngày về quê cất mộ cho ông nội, bận bịu chuyện nọ, chuyện kia, tới giờ tôi mới có thời gian để gọi cho bạn gái.
Đầu dây bên kia, một giọng nói yếu ớt cất lên. Hà nói, cô ấy mệt và đã đi ngủ sớm. Nghe giọng, tôi cũng biết cô ấy không khỏe. Có lẽ, đó là lý do hai ngày tôi về nhà, Hà cũng không nhắn tin hay gọi điện cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi quyết định chạy xe lên thành phố sớm. Việc đầu tiên khi tới nơi là mua một bát phở rồi ghé qua phòng trọ của bạn gái.
Hà mở cửa, không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Chỉ mới hai ngày không gặp, sao trông cô ấy khác đi nhiều quá. Tôi trách Hà ốm mà không báo cho tôi. Nếu biết sớm, tôi đã lên từ chiều qua. Thấy tôi quan tâm, Hà không những không vui, còn tỏ vẻ khó chịu: “Anh lên sớm thì em khỏi ốm được à?”.
Tôi lấy phở ra bát, dỗ Hà ăn. Sau đó, tôi sắp xếp, quét dọn lại vài thứ lộn xộn trong phòng. Khi tôi đưa chổi quét từ gầm giường ra, một tờ giấy bay theo. Tôi nhìn qua, đó là một tờ giấy in kết quả siêu âm thai, trong đó ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của bạn gái tôi.

Tôi không thể chấp nhận lời bào chữa của bạn gái về việc làm "động trời" của cô ấy (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Thấy tôi cầm tờ giấy, Hà vội buông bát phở xuống giường, đưa tay giật lấy. Mặt cô ấy như không còn chút sinh khí nào, run rẩy, tái mét. Tôi hỏi: “Em có thai à? Có thai nên mệt thế này phải không?”. Cô ấy lắc đầu bảo không có.
Dù vậy, chứng cứ rành rành trên tay khiến cô ấy không chối được lâu. Cuối cùng, Hà rơi nước mắt thú nhận, cô ấy có thai nhưng đã quyết định bỏ thai từ hôm kia.
Tôi không tin nổi vào tai mình. Lý do gì khiến Hà phải bỏ thai? Tôi yêu Hà và cô ấy cũng yêu tôi. Dù cả hai chưa bàn tính chuyện xa xôi, nếu cô ấy có thai, tôi sẵn sàng làm đám cưới. Vậy mà cô ấy có thai, một lời với tôi cũng không thèm nói, tự ý quyết định một việc động trời như vậy.
“Anh nhìn xem, hiện tại chúng ta có gì: Không nhà cửa, không tiền tiết kiệm. Hai đứa sống bằng đồng lương công nhân đủ ăn đủ mặc, sinh con ra lấy gì nuôi? Anh và em đều còn trẻ, chỉ nên sinh con khi đã đủ sẵn sàng mọi thứ”, Hà vừa nói, vừa khóc.
Tiếng khóc ấy rõ ràng có ý trách tôi vô dụng, rằng dù có con cũng chưa lo nổi cho con. Nhưng hàng nghìn người làm việc trong khu công nghiệp này, họ cũng có con nhỏ phải nuôi dạy, có cha mẹ già phải chăm lo và họ vẫn sống tốt đấy thôi. Chúng tôi còn trẻ, còn khỏe, hà cớ gì lại sợ không lo nổi.
Sau khi cáu giận một hồi, tôi bỏ về, mặc cô ấy ngồi đó khóc. Khóc thì cứu vãn được gì? Đứa con của tôi, không rõ là trai hay gái, đã bị cô ấy chối bỏ không có một chút do dự, mãi mãi không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy mặt trời.
Trên đường về, tôi nhớ lại ngày tôi và Hà quen nhau. Cả hai đều làm công nhân khu công nghiệp, gặp nhau trên con đường sáng tối đi về, khu trọ gần nhau. Lúc đầu, chúng tôi chỉ buông lời đùa vui, dần dần sinh cảm mến.
Hà rất đẹp, nét đẹp mộc mạc chân quê không chỉnh sửa hay tô vẽ. Cô ấy cũng rất hóm hỉnh và thông minh. Với ngoại hình và tính cách ấy, nếu không phải vì sinh ra trong gia đình vùng xa khó khăn, chắc chắn cuộc đời Hà đã không vất vả như thế này.
Tôi thì ngược lại, lớn lên trong gia đình khá giả nhưng lười học, ham chơi. Đến khi bạn bè cùng trang lứa mang balo đi học đại học, tôi mới nhận ra tình cảnh thê thảm của mình. Tôi chọn học nghề cơ khí rồi xin vào làm thợ sửa máy trong công ty thuộc khu công nghiệp.
Tình yêu của chúng tôi cứ theo ngày tháng mà lớn lên, cũng có những cãi vã, giận hờn nhưng ít hơn yêu chiều, hạnh phúc. Tôi 25 tuổi, Hà mới 24 tuổi. Cả hai đều tự thấy mình còn trẻ nên chưa bàn tính chuyện tương lai. Cứ nghĩ không cần vội vàng, cây đơm hoa khắc sẽ có ngày đậu quả, không ngờ…
Buồn chán, tôi gọi Hùng - cậu bạn cùng khu trọ - ra quán uống rượu. Nghe tôi kể, Hùng nhìn tôi ái ngại: “Có chuyện này, có lẽ cậu nên biết”.
Hùng làm cùng công ty may với Hà nhưng ở bộ phận khác. Cậu ấy nói trong nhà máy xì xào, Hà "lọt vào mắt xanh" của quản đốc phân xưởng. Không biết giữa hai người họ như thế nào nhưng tuần trước, vợ gã kia tìm đến nhà máy, trước mặt đông người, cảnh cáo Hà không được phép dây dưa với chồng mình nữa.
“Cậu biết đấy, ở công ty, những lời đồn đại nhiều khi chưa chắc đúng. Hơn nữa, Hà có tìm gặp riêng tôi, nói rằng chuyện chỉ là hiểu nhầm, nhờ tôi giấu kín. Cô ấy sợ cậu nghĩ ngợi. Nhưng giờ tôi lại nghĩ, có khi nào, đứa bé không phải con của cậu không?”, Hùng nói.
Tôi chưa qua cú sốc này lại phải đón nhận một cú sốc khác. Phải, có khi nào đứa bé không phải là con tôi nên Hà mới cố tình giấu giếm bỏ thai? Suy nghĩ này khiến tôi bớt đau lòng đi một chút.
Nếu đó là hậu quả của mối tình vụng trộm của Hà và người quản đốc thì tôi không cần quá đau lòng. Tôi chỉ không ngờ, Hà dám “bắt cá hai tay”, một bên yêu tôi, một bên lén lút dây dưa với đàn ông có vợ.
Nhưng không sao cả, chuyện đến nước này bởi vốn dĩ nó đã đến lúc kết thúc rồi. Dù đứa bé là con tôi hay không phải con tôi, việc cô ấy làm vẫn không đáng được tôi tha thứ, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.