Lần đầu gặp sau hai năm yêu qua mạng, tôi choáng váng khi thấy mặt bạn gái
(Dân trí) - Tôi lặng người nhìn Thúy, nhận ra em đang mặc chiếc váy màu tím như hoa bằng lăng, màu mà bạn gái trên mạng nói sẽ mặc tối nay. Trong giây phút ấy, tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Tôi quen Bằng Lăng trên mạng, đúng vào hôm chia tay bạn gái từng 3 năm gắn bó. Cuộc chia tay diễn ra trong tình cảnh "rất mất mặt".
Tối đó, tôi và mấy anh chị em cùng phòng đang đi chợ đêm sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyến công tác trong ngày ở Đà Nẵng.
Không rõ là trời ghét hay trời thương đã cho tôi thấy điều không muốn thấy: Bạn gái tôi đang tay trong tay với một người đàn ông khác. Người nhận ra cô ấy lại chính là chị đồng nghiệp đi cùng tôi.
Dĩ nhiên hôm đó, tôi về muộn sau khi trải qua cuộc chia tay trong bất ngờ và đau đớn. Rõ ràng, bạn gái nói về quê thăm bà ngoại một tuần. Tôi cũng không nói đi công tác, định mua một món quà bất ngờ tặng em. Kết cục, em lại tặng tôi món quà lớn ngoài sức tưởng tượng.
Tôi chẳng nghe lời giải thích, cũng chẳng muốn "cho em một cơ hội" như bạn gái muốn. Tôi chỉ cần xác nhận, em phản bội tôi, từ nay đường ai nấy bước. Lạnh lùng, dứt khoát khi chia tay nhưng tôi lại trở về khách sạn trong men rượu.

Tôi lần mò lên mạng xã hội, xóa hết tất cả hình ảnh hay bất cứ điều gì liên quan đến bạn gái. Xóa sạch, xóa hết, quyết không để sót một dấu vết liên quan gì.
Đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản có tên "Chỉ còn là quá khứ". Cái tên ấy khá ấn tượng, lại rất hợp với tâm trạng tôi lúc ấy nên tôi đồng ý ngay mà không chần chừ.
Tính tôi sống nội tâm, mọi buồn vui xưa nay vẫn thích giữ trong lòng. Nhưng với người bạn mới này, tôi không ngại chia sẻ. Tôi kể với cô ấy mình vừa bị "cắm sừng", kể cảm giác lần đầu tiên nếm trải sự phản bội. Tôi đã nhắn rất nhiều.
Sau mỗi chia sẻ của tôi, cô ấy sẽ là người kết luận lại câu chuyện: "Chị ấy bỏ anh không phải vì anh không tốt, mà vì anh xứng đáng gặp được người khác tốt hơn".
Rồi cô ấy kể tôi nghe chuyện bố cô ấy qua đời vào năm trước và bảo rằng, phải trải qua những mất mát lớn như vậy mới nhận ra, so với sự đau đớn khi mất đi người thân, khóc lóc vì yêu đương chỉ là chuyện nực cười.
Tôi đã xốc lại tinh thần, quên đi niềm đau, đưa mình trở lại guồng quay công việc năng động hàng ngày. Những câu chuyện không đầu không cuối của cô gái có tên Bằng Lăng trên mạng ảo góp phần không nhỏ xoa dịu cõi lòng tôi.
Trang cá nhân của cô gái ấy, ngoài bức ảnh đại diện là chùm hoa bằng lăng tím, không có bất cứ hoạt động nào từng diễn ra. Hầu như bất kể khi nào tôi nhắn tin, cô ấy đều gần như lập tức trả lời. Nhưng sự thật, tôi lại chẳng biết gì về cô ấy cả.
Ban đầu, tôi chẳng quan tâm nhưng rồi có một dạo, cô ấy "biến mất" suốt một tuần liền. Ngày nào tôi cũng chờ cô ấy, tin nhắn không có hồi đáp, cũng không thấy tài khoản sáng đèn. Tôi không biết lý do là gì nhưng biết rõ rằng, mình nhớ cô ấy - cô gái chưa từng một lần thấy mặt.
Ngay khi cô ấy xuất hiện trở lại, tôi đã không thể giấu giếm nỗi lòng mình mà thổ lộ niềm thương nhớ. Cô ấy nói, có thể không phải tôi thích cô ấy. Chẳng qua chúng tôi quen trò chuyện, đột ngột dừng lại thì thấy thiếu vắng như một thói quen. Không ai lại nói lời yêu người chưa từng gặp mặt.
Có thể Bằng Lăng nói đúng nhưng qua cách trò chuyện trên mạng xã hội, tôi vẫn nhận ra cô ấy là người tình cảm, tinh tế. Tôi cũng tin cô ấy có tình cảm với mình. Không ai dành thời gian mỗi ngày cho một người mà mình không hứng thú.
Một ngày, tôi quyết định đề nghị gặp mặt. Chúng tôi quen nhau đã hai năm, lời nhớ thương cũng đã nói nhưng lại chưa từng nhìn thấy nhau, dù ở bất kỳ hình thức nào.
Lúc đầu, cô ấy từ chối. Cô ấy nói, tình cảm của hai người đang tốt, hãy cứ là người yêu trên mạng ảo như vậy cũng được. Nhưng tôi dứt khoát, nếu không gặp, tôi sẽ không nói chuyện trên mạng nữa.
Tối đó, tôi ăn mặc thật bảnh bao đến cuộc hẹn. Hai năm rồi, kể từ sau khi chia tay bạn gái cũ, tôi mới lại có cảm giác hồi hộp khi đi hẹn hò. Quá giờ hẹn 20 phút, tôi vẫn không thấy cô gái nào xuất hiện.
Rồi bỗng từ cửa, tôi thấy Thúy - cô bé đồng nghiệp cùng cơ quan - bước vào. Tôi đưa tay vẫy chào, hỏi sao đi cà phê có một mình vậy. Thúy ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười: "Em có đi một mình đâu. Em có hẹn".
Tôi lặng người nhìn Thúy, nhận ra em đang mặc chiếc váy màu tím như hoa bằng lăng, màu mà bạn gái trên mạng nói sẽ mặc tối nay. Trong giây phút, tôi bỗng như hiểu ra tất cả.
Hôm tôi bắt gặp bạn gái cũ đi cùng người khác, Thúy cũng có mặt trong đoàn. Rồi đúng khuya ấy, Bằng Lăng chủ động nhắn tin kết bạn. Trang cá nhân kết bạn rõ ràng là mới lập và không hề có hoạt động gì.
Trong hai năm qua, mỗi lần nói chuyện với nhau, Bằng Lăng đều tỏ ra rất hiểu tôi, luôn hỏi dò những chuyện buồn vui đúng lúc tôi có chuyện để kể. Hóa ra, Bằng Lăng chính là Thúy - cô em gái mới về làm ở phòng kế toán cơ quan.
"Em làm thế là không công bằng. Bao lâu nay, em ở trong tối, anh ở ngoài sáng. Em biết hết về anh, anh lại chẳng biết một cái gì cả. Em phải chịu phạt". Thúy đưa ánh mắt e ngại nhìn tôi: "Anh muốn phạt thế nào?". "Làm bạn gái anh nhé", tôi đề nghị.
Chỉ có 5 chữ nhưng tôi lắp bắp mãi mới thành lời. Thúy cũng nhìn tôi, chắc không nghĩ trong mấy phút ngắn ngủi vừa qua, tôi đã xâu chuỗi mọi chuyện và hiểu vấn đề nhanh như vậy.
Chuyện tôi kể nghe có vẻ giống trong một câu chuyện ngôn tình trên phim ảnh. Thực tế, tôi thấy chuyện tình của mình còn đẹp hơn phim. Hình phạt tôi dành cho em ấy chính là mùa hè này phải mặc váy cưới, làm cô dâu của tôi.
Cảm ơn em đã đến bên tôi, mở cánh cửa tình yêu đúng lúc một cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt. Cảm ơn em đã cho tôi biết, có những người rời bỏ ta đi không phải vì ta không tốt, mà vì ta xứng đáng có được một người khác tốt hơn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.